Phần 1

6 0 0
                                    


Từng khung cảnh núi rừng dần hiện ra trong anh, đôi mắt màu hổ phách lóe lên theo từng bức tranh của mẹ thiên nhiên. Theo đà phát triển của sự nghiệp , những ngày nghỉ của Thiên Tỉ ngày một ít. Khó khăn lắm anh mới hoàn thành mọi việc trước thời hạn, và càng khó hơn nữa để có được một kì nghỉ dài.

· Được, tôi cho cậu 2 tuần, nhưng phải ở trong nước.

Thay vì về nhà như mọi lần, anh muốn thực hiện điều luôn muốn – du lịch một mình.

Xe dừng bánh ở một cửa hàng dụng cụ nằm chõng chơ giữa đường quốc lộ. Một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng đợi ở trước cửa.

Anh Bạng Hổ lấy vali từ trong hầm xe đưa cho Thiên Tỉ, không quên dặn

· Theo mong muốn của em, anh cho em 2 tuần tự do. Nhưng chuyện này là bí mật đó. Anh ở gần đây thôi, có việc gì cứ nhờ trưởng làng gọi cho anh.

· Tôi là trưởng làng. – người đàn ông khi nãy lên tiếng, ông ta mặc trên mình đồ của nông dân, đôi ủng lấm lem bùn đất

· Chào chú – Thiên cúi đầu lễ phép chào, trong tay đã giữ lấy chiếc vali Bạng Hổ đưa – anh yên tâm – quay sang người anh quản lí gật nhẹ đầu

Hai chú cháu lên một chiếc xe chở hàng nhỏ, cũ, bốc lên một mùi rơm rạ cùng với sâu mọt. Chiếc xe băng qua mấy đoạn đường gập ghềnh, lại băng qua đoạn suối nhỏ. Cứ như vậy đi một lúc lâu, đến khi ráng chiều mới đến một ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà ở đây bé xíu, so với mấy tòa nhà mấy chục tầng ở Bắc Kinh thật quá khác biệt. Cách chúng được bố trí và xây dựng lại vô cùng đặc biệc, lấy hồ nước ở giữa làm tâm, từng ngôi nhà hiện lên trong lúc chạng vạng như vạn vì tinh tú lấp lánh quanh Trái Đất.

Nhà trưởng làng ở xa nhất, nên sau khi xuống xe, Thiên Tỉ có thể đi dạo một vòng quanh làng. Có người đang phơi cá đánh lên từ hồ, có người đang nấu ăn làm khói bay nghi ngút, hòa vào không khí ẩm ướt thật có chút mơ hồ. Nhưng không có ai lên tiếng, nên không gian trong trẻo cứ thế ôm lấy chàng trai của đô thị

· Ahaa, lại đây bắt chị này!!!

Cái sự tĩnh lặng ấy cứ thế bị phá vỡ bởi tiếng một cô gái, cùng tiếng cười khúc khích của bọn trẻ. Thiên Tỉ không khỏi tò mò, liếc nhìn người con gái đó.

Cứ như một người nghệ sĩ đang trình diễn trên sân khấu, cô gái với chiếc đầm màu nâu nhạt vô tư nô đùa, nhưng lại khiến người ta ngây ngất. Có lẽ anh chưa từng thấy ai cười tươi đến vậy...

· Cậu Dịch cậu Dịch

· A .. dạ ?! – Thiên Tỉ bỗng chốc thoát ra khỏi suy nghĩ đó

· Chúng ta đi thôi, gần tới nhà tôi rồi

· D-dạ

Tiếng cười khúc khích của cô gái đó cứ vậy mà tuột lại phía sau. Cũng chẳng hiểu sao, có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong chàng trai trẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn anh đã xuất hiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ