Theo lời gợi ý của Vương Nguyên, ba người họ ghé qua một quán cà phê nhỏ. Thật ra lúc đầu quản lí của họ không đồng ý, nhưng chỉ nghe qua cái tên Lệ Thi, anh quản lí của Nguyên liền thay đổi sắc mặt.
· Thật ra cái quán đó rất gần, chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ ở phía sau công ty là tới – Nguyên Nguyên giải thích
· Chắc không sao đâu, hay để họ đi đi –
Hai anh quản lí kia cũng đành miễn cưỡng cho họ đi, vừa do dự, vừa tò mò về cô gái tên Lệ Thi kia.
Nguyên nhìn bản đồ, dẫn hai người kia qua một đoạn đường vắng. Chốc, đã dừng lại ở cửa sau một căn hộ nhỏ. Anh nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, xong lại nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
· Thật không khóa .....
Cửa dẫn vào một hành lang hẹp, tối om. Nếu không có ánh đèn led của điện thoại, họ còn tưởng đã đi vào một căn nhà hoang.
· Nguyên, em có lộn đườ- .... – Khải chưa nói dứt câu, bỗng chốc ánh sáng đã bao trùm khắp căn phòng.
· NGUYÊNNNNNNN– một cô gái nhỏ từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy Vương Nguyên – nhớ anh quá đi!!!
· Nào nào, Thi. Bỏ anh ra
Hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người thứ ba, Thiên Tỉ lại lần nữa tròn mắt vì cô gái kia. Là cô gái trong rừng, cô gái lúc nào cũng cài hoa.
· Để em giới thiệu. Đây là Lệ Thi, bạn của em ở bên Mỹ
Nhận được lời giới thiệu của " anh trai tỏa nắng", cô gái khẽ nâng một bên tà váy dài, cúi chào kiêu kỳ như một nữ công tước phương Tây.
· Hai anh cũng có thể gọi em là Thi Thi như Nguyên Ca
· Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. – Khải Khải nở một nụ cười mỉm, cũng vờ như cô gái, đưa tay ra khẽ cúi chào
· Dạ! – quay người sang Thiên Tỉ- Em cũng rất vui được gặp anh.
.....
......
Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về Thiên Tỉ, người luôn yên lặng đến đáng sợ nãy giờ. Cảm giác của một luồng khí lạnh lẽo từ Thiên Tổng nức danh lạnh lung
· Thiên Tỉ . Thiên Tỉ - Nguyên lay lay người anh em đứng đơ nãy giờ
· À a... Cậu nói gì?
· Thi Thi chào cậu kìa
· À, ờ. Chào – đáp lại sự ngọt ngào của cô gái, nét lạnh lùng này, thật khiến người ta muốn đội đất ==
· Xin lỗi, người anh em của anh là như vậy – Nguyên nhún vai miễn cưỡng giải thích
· Dạ, không có gì. À, em có chuẩn bị bàn, chúng ta lại ngồi rồi nói tiếp – Thi Thi chĩa tay về cái bàn nhỏ nằm trong góc
Đây là quán café nhỏ, được trang trí vô cùng sành điệu. Dường như người xây dựng nó rất hiểu về âm nhạc, về nghệ thuật. Nếu quan sát kĩ, bạn sẽ thấy từng góc tường là sự thay đổi của nền giải trí thế giới qua từng cột mốc lịch sử.
· Tinh tế - Thiên Tỉ khẽ rút ra một kết luận sau một hồi quan sát
· Em cũng thấy vậy – Thi Thi đứng đằng sau Thiên, cũng phát ra một thứ âm thanh nhỏ nhưng cũng đầy hàn khí – Và tất nhiên, em là người tạo ra nó. Quá khen, quá khen
=_=
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn anh đã xuất hiện.
FanfictionThanh xuân ngắn ngủi, thật cảm ơn vì đã gặp được anh, Thiên Tỉ. Anh cho em nhiều thêm một lý do để cố gắng, cho em biết thế nào là yêu mến một người đến vô ngần.