17. em bé Wong Yukhei

1.4K 155 13
                                    


Roma, nước Ý

Kim Jungwoo lôi xềnh xệch con khỉ đột to xác FBI vào một góc đường phố Roma, trừng mắt cảnh cáo, tức giận gân cổ mắng to.

"Cậu muốn cái gì đây? Ai cho cậu đến tận đây tìm tôi, đúng là tôi đã coi thường mức độ liều mạng của đám người chính nghĩa các cậu rồi nhỉ? Trở về nhanh, ngay lập tức!"

"Em không về!"

Lại còn bướng bỉnh?

Kim Jungwoo cảm giác mình sắp sửa bị Wong phu nhân nhập vào xác, chỉ muốn cho thằng nhóc cứng đầu này một bạt tai mới chịu nổi, nhưng nghĩ rồi lại bỏ tay xuống, vẻ mặt không đành lòng hít sâu nói:

"Ở đây không phải chỗ cho mấy loại đặc vụ tập tành như cậu tự ý quấy phá đâu, đây là nước Ý, là cái nôi của mafia! Cậu nghĩ nếu có ai đó phát hiện thân phận của cậu thì sẽ giữ được cái mạng về Mỹ chắc?"

"..."

"Còn đứng ngây ra đó? Về đi, đừng có ở đây vướng chân tôi."

Tên khỉ đột to xác trước mặt Kim Jungwoo cứng đầu hệt như lúc hai người còn bé, đuổi đánh thế nào cũng không đi.

Wong Yukhei mặt mày ủ rũ, hai cái má vì hậm hực mà phòng ra như đứa nhóc ba tuổi to xác lí nhí.

"Dự báo thời tiết nói tuần này ở Ý sẽ xuống âm độ... em thừa biết người như anh chẳng bao giờ nhớ mang cao thuốc bên mình đâu. Lỡ như trở trời làm chân anh đau thì phải làm sao đây?"

Jungwoo mơ màng nhìn khuôn mặt điển trai đối diện mình, không đoán ra được rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì. Lại giống như đứa trẻ năm đó ở sân sau nhà bôi thuốc cho anh, vừa cẩn thận vừa khe khẽ mếu hỏi có đau không.

Đau?

Không đau lắm, vài ba roi từ người cha bợm nhậu cũng không làm anh ôm hận, dù sao đây đâu phải lần đầu tiên anh bị đánh.

Huấn luyện ở tổ chức đáng sợ không? Không đáng sợ là bao...

Cứ vài ba hôm lại trào dịch dạ dày, trật khớp, tay chân đầy máu.

Kim Jungwoo dường như đã suýt quên mất hóa ra mình cũng biết đau.

Vậy thì thế nào? Đau thì thế nào? Anh vẫn sống đến ngày hôm nay đấy thôi.

Sống thêm một ngày thì lời thêm một ngày, từ khi lên nắm giữ chức vụ một trong ba Capo đứng đầu, cuộc sống của Jungwoo đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Không cần bị huấn luyện, không cần lo sợ toan tính người bên cạnh khi nào thì đâm lén anh ta một dao, không cần nơm nớp cứ mỗi tuần là một bài kiểm tra loại trừ nữa.

"Vết thương trên bụng cậu sao rồi?"

Wong Yukhei bất ngờ vì câu hỏi này, trong lòng vui vẻ híp mắt trả lời.

"A... em kh.. khỏe rồi ạ..."

"Tốt, khỏe rồi thì biến đi. Trước khi tôi ra tay với khuôn mặt đáng tiền của cậu, tôi không muốn mang tiếng hành hung người đang có thương tích đâu.

Thiên bẩm [ Jaeyong , Johnten , Luwoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ