22. lời thú tội của Johnny Suh

1.3K 147 5
                                    

Tôi nấp sau lưng cha, len lén nhìn em.

Ánh sáng duy nhất từ kẽ nứt trên bức tường sơn đổ nát len lỏi vào căn hầm rộng lớn, nằm lả lơi trên đôi mắt biếc trong ngần. Những vị bằng hữu của cha vây quanh em như bầy sói khát máu, thích thú như sắp được xem trò hay, đại đa phần đều là những đầu lĩnh nắm trùm ở Châu Âu.

Có thể nói là một tay che trời.

Gã lính vừa được thả vào phòng là kẻ đã đem tin mật của Boss bán ra ngoài, là gián điệp của mafia đại lục – Hội Tam Hoàng.

Trong giới ngầm này, phản bội đương nhiên là điều đại kỵ nhất.

Boss đứng cạnh cha tôi miệng ngậm điếu xì gà đắt đỏ từ Cuba tặng đến, nửa vòng trái đất chỉ để lấy lòng người đàn ông này. Ông ta thỉnh thoảng nói vài ba câu với cha, rồi bị tiếng còi vừa tuýp một cái thu hút sự chú ý. Trên khán đài được tạo từ bốn góc cọc gỗ sơ sài vô hình chung tạo thành một chiếc lồng xấu xí, giữa chiếc lồng đó, gã gián điệp lao lên đấm vào mặt em.

Trong mắt gã là khát khao một tia hi vọng của sự sống.

Con chim hoàng yến bé nhỏ ngã khuỵa, rồi trong tiếng hò reo lồm cồm bò dậy. Boss nỏi rằng nếu giết được đứa trẻ này thì sẽ được tha cho một mạng, tức thì gã phản bội như con chó phát dại mừng rỡ điên cuồng vồ lấy em, có giỏi cách mấy thì thiên sứ của tôi vẫn chật vật không ít lần đưa tay che mặt.

Em mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi...

Tôi nín thở quan sát, không nhịn được kéo gấu quần cha một cái. Ông thản nhiên ngắm con chim hoàng yến trong lồng đang khổ sở né những mũi dao như mưa lao đến, nhạt giọng hỏi:

"Johnny, con đoán xem đứa trẻ đó có thắng nổi thằng điên kia không?"

"Thưa cha, nó chỉ là một đứa nhóc vô dụng còn gã kia lại là lính hạng hai, ngộ nhỡ..."

"Căm ghét và sợ hãi là hai chuyện khác nhau, nếu như sợ thì không thể thắng được, nếu không thể thắng thì cả đời sẽ mãi bị kéo vào đó, con trai."

Cha dứt lời. Cả căn phòng ồ lên, giây phút em đâm lưỡi dao vào cổ họng gã phản bội làm máu đen như mực túa ra. Thần trí tôi bất ngờ trở nên lơ đãng...

Tôi nhìn khuôn mặt em lấm lem những vết tanh tưởi, đôi mắt to đục màu chẳng thể thấy được gì bên trong nữa.

Tôi đã yêu em từ đấy, yêu chết dáng vẻ thanh thuần của em. Đôi con ngươi đục màu nhàn nhạt kia liếc sang nhìn tôi, tay búp măng cầm con dao gỉ run nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Tên thuộc hạ đứng gần đó đá vào lưng khiến em ngã sấp, đầu hung tàn bị nhấn xuống đất:

"Thằng oắt xấc xược! Ai cho phép mày nhìn thẳng vào mặt cậu John?"

Em khép nhược chịu cảnh hắn nhổ nước bọt xuống người, dập đầu một cái trước mũi chân tôi rồi ngây như phỗng chờ đợi lệnh từ Boss. Ông ta phất tay cho em ra ngoài, mắt hiện lên một tia thỏa mãn.

Chim hoàng yến lộng lẫy lướt ngang qua người tôi, tôi thậm chí thấy được hốc mắt của em ngấn lệ đỏ hoe, chân em run lợi hại. Lập tức như phát hiện có người quan sát mình, bấy giờ đôi mắt trở về với màu vốn có của nó, trong veo, sáng ngời...

Thiên bẩm [ Jaeyong , Johnten , Luwoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ