10. phu nhân đến rồi đây!

1.3K 151 2
                                    


Ban đêm, người trên giường trằn trọc xoay người.

Dạo gần đây Lee Taeyong mắc phải chứng mất ngủ. Cứ ngả lưng xuống giường là lại mơ thấy ác mộng. Con mèo nhỏ Louis lười biếng rúc trong ngực anh ngủ rất say. Taeyong nhẹ nhàng nghiêng người đặt nó xuống nệm, nhón chân bước ra phòng khách.

Phòng khách yên tĩnh đột nhiên có tiếng nói mớ. Lee Taeyong bước đến vén chăn cho tên minh tinh lắm chuyện còn chưa thay đồ đi tắm đã ngủ đến quên trời đất. Nghĩ thầm dáng ngủ cũng thực xấu đi, chẳng ra dáng siêu sao ngày thường tí nào.

Chỉnh gối cho cậu ta xong lại quay qua người bên cạnh sửa góc chăn, lúc này bỗng anh thấy người đàn ông trẻ cựa mình mê man, mồ hôi trên trán ướt đẫm tóc mái. Taeyong nghi hoặc vươn tay sờ trán cậu ta.

Sốt rồi!

"Chết tiệt! Liu Yangyang! Dậy, mau dậy!"

Liu Yangyang giỏi nhất là khoản vô tích sự mỗi khi người khác cần nhờ giúp một việc gì đó. Mặc kệ Lee Taeyong đạp nó bao nhiêu cái vẫn cuộn người ngủ say như chết, hết cách, anh buộc phải đỡ người lết ra cửa gọi cấp cứu.

Taxi nhanh chóng đưa hai người vào bênh viện. Đến nơi các y tá bác sĩ mỗi người một việc vội vã đẩy người đàn ông có vóc dáng vốn cao ráo vào phòng cấp cứu. Cả quá trình này lòng Taeyong nóng như lửa đốt. Tệ hơn nữa là bị vị bác sĩ lớn tuổi cầm hồ sơ bệnh án gọi vào phòng khám, nâng gọng kính hỏi anh.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Taeyong máy móc gật đầu ngay, lập tức nhận được ánh mắt trách móc. Bác sĩ quắc mắt trừng anh không nể nang mắng một tràng dài.

"Bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính còn rối loạn hệ tiêu hóa nghiêm trọng. Chẳng biết cậu làm người nhà kiểu gì mà đến cả anh em mình ăn hụt một bữa cơm cũng không biết. Tuổi trẻ các cậu thì hay rồi, đã không coi trọng sức khỏe còn cứ cậy mình giỏi!"

Lee Taeyong bị mắng sửng sốt nhìn ông, gật đầu nghiêm túc tiếp thu. Đợi vị bác sĩ mắng khoảng chừng hơn nửa giờ bèn chốt một câu.

"Case này phải tiểu phẫu gấp trong một giờ tới, cậu mau đi nộp phí phẫu thuật đi."

Thế là Lee Taeyong ù ù cạc cạc đi làm giấy tờ nhập viện.

.

.


Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng.

Lúc Jung Jaehyun được đẩy ra khỏi phòng mổm luôn luôn là anh vẫn luôn lo lắng theo sát bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt ngày thường dịu dàng pha vẻ đùa nghịch còn cười với mình mới đây mà bây giờ đã xanh rờn. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền, ấn đường giữa trán lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cơn hồi hộp trong lòng anh vẫn còn âm ỉ.

Cứ nghĩ đến việc lỡ như không tỉnh vào giữa đêm và không kiểm tra hai người ngoài sofa, liệu có phải tình huống bây giờ sẽ tệ hơn thế này không?

Cúi đầu cảm ơn nhận tờ ghi chú hướng dẫn của y tá, anh kéo ghế ngồi trước giường người bệnh. Bàn tay cậu ta nhợt nhạt quá..

Thiên bẩm [ Jaeyong , Johnten , Luwoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ