chap 7

1.2K 143 1
                                    

Dụ Ngôn bây giờ đang đứng ở ngã tư đường. Nàng đang khá băng khoăn là nhà của Đới Manh là đi thẳng hay quẹo phải. Dụ Ngôn chỉ biết địa chỉ của Đới Manh chứ nàng chưa từng có ý định tới nên bây giờ nàng mới khổ sở như này.

Suy nghĩ mãi cũng không quyết định được, thay vì tốn thời gian ở đây thì Dụ Ngôn quyết định đi qua bên trái. Ừ đúng rồi đấy, các bạn không đọc nhầm đâu. Dụ Ngôn tốn công suy nghĩ đi thẳng hay phải rồi cuối cùng lại chọn qua trái đấy. Nàng đi theo cảm tính của mình. Linh tính mách bảo nàng cứ đi bên trái chắc chắn sẽ tới nơi cần đến. Đi thêm một đoạn, Dụ Ngôn nghe có tiếng nói chuyện ở đằng trước.

- Này Đới Manh, Lưu Vũ Hân lần này khiêu chiến trực tiếp như thế chứng tỏ cô ta đang có dự tính gì đó. Chúng ta có nên kêu mọi người cảnh giác về câu lạc bộ đó không? - Giọng nói của một cô gái vang lên.

Dụ Ngôn cảm thấy nó khá giống với giọng của Hứa Giai Kỳ, vì tò mò nên nàng càng đi lại gần hơn. Khi đã tới một khoảng cách đủ gần thì Dụ Ngôn nhận ra những người đang ngồi trong phòng chơi game kia chính là Đới Manh, Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cùng nhau thì là một chuyện bình thường vì hai người vừa là bạn thân vừa là đồng đội lâu năm với nhau. Cái làm Dụ Ngôn ngạc nhiên chính là tên trẻ trâu Triệu Tiểu Đường kia từ khi nào lại thân thiết với bọn họ thế kia? Thắc mắc chồng thắc mắc, Dụ Ngôn nhảy lên khung cửa sổ để có thể nghe rõ hơn cuộc trò chuyện.

- Tớ thiệt sự không thích tên Lưu Vũ Hân đó chút nào. Lần trước thì diễn trò bạn bè thân thiết với Khổng Tuyết Nhi xong lại lén lút sai người tung tin đồn xấu về cậu ấy. Quá đáng hơn nữa là lần trước tên đó dám tung tin cô ta với Hân Hân của tôi đang quen nhau. Hỏi có tức không chớ. Aizz Đới Manh chạy ra khỏi đó đi chớ. - Triệu Tiểu Đường mắt vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói với Đới Manh.

- Rồi rồi đang né đây. Các cậu yên tâm. Đợt này chúng ta không tha cho bên đó đâu. Cậu ta cứ thử đụng vào một cọng tóc của người trong câu lạc bộ xem, lúc đó tôi sẽ cho cậu ta biết tay. - Đới Manh nhanh tay điều khiển trong điện thoại rồi cũng ngưng lại một chút để nói.

Đới Manh dừng lại việc chơi game để nói chuyện với hai người bạn. Vô tình cô liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ thì thấy có bóng một chú mèo đang ngồi trên đó.

- Ơ Đường, nhà câu nuôi mèo khi nào thế?  - Dứt lời cô bỏ chiếc điện thoại xuống rồi lại gần mở cửa ôm con mèo nhỏ vào lòng.

- Hả? Nhà tôi không có nuôi mèo. Xung quanh đây cũng không có. Có thể nó là mèo hoang lạc vào đây đó. - Triệu Tiểu Đường cũng bỏ điện thoại xuống đưa tay sờ sờ đầu của mèo Dụ Ngôn.

- Lão Đới cậu không thấy con mèo này có màu lông khá lạ sao. Lần đầu tớ thấy con mèo có màu lông đỏ như này á. - Hứa Giai Kỳ cũng một tay đưa lên vuốt vuốt bộ lông của chú mèo nhỏ đang trong vòng tay Đới Manh.

Đới Manh trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định.

- Tớ sẽ nhận nuôi nó nhé. Bữa giờ ở nhà một mình cũng khá buồn, có đứa nhỏ này về chắc sẽ rất vui. Thôi chào hai người, tớ phải ghé siêu thị để mua đồ ăn cho đứa nhỏ này đây. - Một tay ôm bé mèo nhỏ, tay còn lại Đới Manh bắt đầu bỏ đồ đạc vào balo rồi đeo lên vai. Đi được tới cửa, như nhớ ra gì đó cô quay lại nói - À xém quên mất, kì thi này chúng ta phải thắng. Lưu Vũ Hân kia cũng đang nhắm qua bảo bối của tớ, và tớ sẽ không để yên.

Dứt câu Đới Manh cũng đóng cửa lại ra về. Trên đường cô cứ cúi đầu xuống ngắm nghía con mèo nhỏ trong vòng tay. Đưa tay lên chùi nhẹ vết bụi trên mũi Dụ Ngôn, cô lại nở một nụ cười phải nói là tràn đầy sự yêu thương. Dụ mèo nhỏ lúc này đang mãi suy nghĩ về bảo bối của Đới Manh là ai, bắt gặp ánh mắt đó nàng tưởng như ánh mắt đó là của người yêu giành cho nhau. Dụ Ngôn meo meo nhỏ hai tiếng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Đới Manh, điều này làm cô phải bật cười.

- Mèo nhỏ à, em thật dễ thương. Thật giống như bảo bối của chị, một đứa nhỏ ngốc dễ thương. Hay chị gọi em là Ngôn Ngôn nhỉ, Ngôn trong tên của đứa nhỏ kia. Ừm thật dễ nghe, vậy cứ gọi em là Ngôn Ngôn nha. Còn giờ thì vào mua ít đồ cho em thôi nào, thích gì chỉ cần meo lên chị sẽ mua hết cho em - suốt quãng đường đi từ nhà Triệu Tiểu Đường đến siêu thị,  Đới Manh cứ vừa cười vừa thủ thỉ với chú mèo trong vòng tay. Người ngoài nhìn vào có khi lại không tin được đây là vị học bá đầy khí chất của Đại học Luật.

Dụ Ngôn thích nghe những lời thì thầm của Đới Manh, nàng cũng thích vòng tay ấm áp của cô, thích cả sự dịu dàng cô giành cho mọi người. Mỗi một phút giây trôi qua Dụ Ngôn lại yêu thích Đới Manh thêm một chút. Nàng đã quyết định rồi, nếu biến lại được thành người nàng sẽ tỏ tình với cô. Nàng không thể để mất cô vào bất cứ ai cả.

Một người một mèo lẳng lặng đi vào siêu thị to lớn. Đới Manh lấy xe đẩy bỏ balo và mèo nhỏ vào rồi đẩy vào trong siêu thị. Vị trí đầu tiên cô tới hiển nhiên là quầy cho mèo rồi, cô thích mèo nhưng chưa nuôi bao giờ nên mất một khoảng thời gian rồi cô vẫn chưa lấy được thứ gì vừa ý.

Dụ Ngôn ngồi trong xe đẩy thấy Đới Manh cứ đi qua đi lại thì rất muốn cười lớn. Từ khi nào một học bá lại thành một người ngây ngây ngốc ngốc như thế này. Chờ không nổi nữa nên Dụ Ngôn lại kêu lên vài tiếng để thu hút sự chú ý của Đới Manh rồi lại nhảy phốc ra ngoài dẫn đường. Đới Manh thấy mèo nhỏ đi trước thì liền đẩy xe theo sau. Cô cứ tưởng Ngôn Ngôn sẽ đi tới khu thịt cá thì bất ngờ làm sao, con mèo nhỏ kia lại dẫn cô tới hàng rau củ. Đã thế Ngôn Ngôn còn liên tục kéo cô mua nào là bắp nào là khoai. Đới Manh đành chiều lòng cô mèo khó tính lấy một ít đồ rồi lại vòng về quầy hàng thịt cá. Nếu mèo nhỏ của cô không thích ăn đồ ăn cho mèo thì chính tay cô sẽ mua đồ ăn về nấu, cô sẽ không để Ngôn Ngôn của cô thiếu chất đâu.

Tốn gần 2 giờ đồng hồ chỉ để dạo khắp siêu thị mua vài món đồ lặt vặt, cuối cùng 2 người mới chịu đi ra tính tiền về nhà. Lại mất thêm một ít thời gian để sắp xếp lại đồ đạc. Cuối cùng khi đồng hồ đã gần điểm 9 giờ tối thì Đới Manh mới chịu ngưng tay. Ngồi nghỉ một lát rồi cô lại ẵm Ngôn Ngôn vào phòng tắm.

Dụ Ngôn được Đới Manh ôm trong lòng vào phòng tắm, nếu mà còn ở dạng người thì không khéo nàng đã ngượng đỏ hết cả mặt lên rồi. Không được nha, nàng không muốn Đới Manh tắm cho mình trong hình dáng này đâu. Dụ Ngôn kêu gào muốn trốn thoát nhưng bất thành. Đới Manh thấy mèo nhỏ vùng vẫy muốn thoát thì càng ôm chặt hơn. Cứu Dụ Ngôn với, nàng sẽ ngượng chết mất.
-------------------
Aya,  hôm nay tui thi không tốt cho lắm nên sorry mọi người vì ra chap trễ nha :<
Còn một chap nữa thì có thể khuya mới lên nên mọi người có thể để dành sáng mai đọc nha :3

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ