chap 11

1.1K 143 8
                                    

Trong mấy ngày Dụ Ngôn luôn dồn hết tâm sức để luyện tập thì Đới Manh lại trái ngược hoàn toàn. Cô cứ lơ đãng nghĩ về buổi sáng nàng xuất hiện ở nhà cô rồi lại ngồi ngây ra đó cười cười. Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ ngồi gần đó thấy bạn mình như vậy thì tưởng cậu ta bị đập đầu vào đâu nên cũng lo lắng lại hỏi thăm.

- Này lão Đới. Này! Hello có thể chú ý tới bọn tớ một chút không tên kia? Cậu bị đập đầu vào đâu rồi ngốc luôn rồi à? - Tức chết Tôn Nhuế mà, tên ngốc Đới Manh kia bơ 2 người các cô một lúc mới trả lời lại cơ đấy.

- Ah. Hả, cậu kêu cái gì cơ. - Đới Manh bừng tỉnh vì bị Tôn Nhuế lay muốn té. - Tớ chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi mà. -

- Vực lại tinh thần đi tên ngốc, nếu không sao có thể đem Dụ Ngôn về nhà. - Hứa Giai Kỳ chợt nghĩ có khi nào lại liên quan đến Dụ Ngôn không. Nhìn biểu hiện Đới Manh nghe đến tên Dụ Ngôn liền cười ngốc đi thì Hứa Giai Kỳ càng chắc chắn, tên này là vì người trong lòng mà hoá ngốc rồi.

- Tớ nói với các cậu việc này. Kì thi này nếu tớ vẫn trong đội chủ lực thì tớ sẽ tỏ tình với em ấy. - Mặc dù Đới Manh cười khi nói nhưng Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ đều nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của vị đồng đội lâu năm này.

- Cậu làm được, chúng ta sẽ làm được.-

- Phải được, tớ muốn có em dâu lắm rồi đó Ngốc Manh-

Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ đặt tay lên vai Đới Manh rồi cùng nói. Họ tin tưởng vị đội trưởng cũng như là hội trưởng này của họ. Bao nhiêu khó khăn cũng đã cùng nhau trải qua rồi, cuộc thi này họ không tin Đới Manh không hoàn thành được.

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa ba người, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên trong phòng tập. Tiếng thở, tiếng nhạc, còn có tiếng hát, đây chính là những người bán mạng vì đam mê của họ tạo thành một khúc nhạc. Luyện tập rồi lại luyện tập, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, đều luyện tập đến mỏi nhừ. Mục tiêu vào đội chủ lực, quyết chiến.

------------------------
Sau khi trải qua 2 ngày chạy nước rút để luyện tập, câu lạc bộ âm nhạc đã tề tựu lại ở hội trường của trường đại học. Đới Manh đã đề đơn xin phép được sử dụng hội trường này, dù sao đây cũng là một sự kiện lớn của câu lạc bộ mà.

Lần này ban giám khảo cũng toàn là những người có kinh nghiệm chuyên môn trong nghề tới. Nếu xét về quy mô có khi cuộc thi nội bộ này còn vượt bậc hơn hẵng cuộc thi sắp tới của trường. Vì đối diện là những tiền bối lớn nên mọi người ở sau phòng chờ đều khá là lo lắng. Đới Manh vì muốn mọi người có thể giảm xuống áp lực nên đã đi lấy về một cái loa cầm tay. Cô lại đứng trên bục nhỏ nói vọng xuống những lời khích lệ, còn không quên kèm theo một chút sự hài hước. Nhờ vậy mà mọi người cũng đã giảm đi áp lực rất nhiều.

Thấy mọi người đã bỏ xuống những áp lực trên vai, Đới Manh lại hướng mắt về phía Dụ Ngôn rồi trao cho nàng một nụ cười khích lệ. Hôm nay là ngày quyết định, cô sẽ tỏ tình với nàng nếu thành công. Cô không muốn mình thất bại rồi lại đi tỏ tình, như thế thật không đáng mặt.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ