chap 12

1.2K 152 14
                                    

Sau một đêm tiệc tùng vui vẻ thì câu lạc bộ lại trở về với nhịp điệu thường ngày. Đội chủ lực lại vùi mình vào tập luyện cho cuộc thi của trường. Những thành viên khác thì đã an tâm có một thời gian nghỉ ngơi, trở ngại lớn nhất bây giờ của họ chắc chỉ có làm sao để cổ vũ to nhất.

Dụ Ngôn muốn hẹn Đới Manh sau buổi tập để có thể tỏ tình với cô, nhưng làm thế nào cũng không thể nói quá 2 câu chứ nói chi hẹn. Cứ mỗi lần nàng tới gần vừa chào Đới Manh một cái thì chưa kịp gì Đới Manh đã bảo mọi người phải tập luyện. Kể cả trong giờ nghỉ Đới Manh cũng biến đâu mất tiêu.

Thầm nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp nên Dụ Ngôn lại tiếp tục chờ đợi thêm vài ngày chỉ để nói chuyện với Đới Manh. Ai ngờ Đới Manh càng ngày càng trốn tránh nàng. Cứ mỗi lần thấy Dụ Ngôn ở đâu thì Đới Manh lại né xa hơn một tí. Quá đáng hơn là người bạn thân Tăng Khả ny của nàng dạo này lại trở nên thân thiết với Đới Manh một cách kỳ lạ. Mấy người bạn thân của Đới Manh ngược lại thì lúc nào cũng cố kéo Dụ Ngôn đi xa khỏi Đới Manh.

Dụ Ngôn như lạc vào một khu rừng sương mù không xác định. Nàng đi mãi đi mãi chỉ để gặp Đới Manh, chỉ để nói ra tấm lòng mình. Tưởng như đã tới đích nhưng hoá ra lại xa tận chân trời. Dụ Ngôn không biết mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế. Cảm giác bất lực nó cứ ngày càng tăng thêm, nó xâm chiếm tâm trí của nàng, nó hút hết đi động lực hy vọng của Dụ Ngôn.

- Này có phải quá đáng lắm không. Sao phải để đứa nhỏ đó buồn như thế chứ- Ngu Thư Hân cùng Khổng Tuyết Nhi đứng ở ngoài nhìn vào phòng tập, nơi có một cô gái với mái tóc đỏ đang ngồi.

Dù sao thì trong đội chủ lực lần này Dụ Ngôn là em út bé nhỏ của các chị. Thấy đứa nhỏ kia cứ ngồi buồn mãi thì cũng xót xa vô cùng. Tên họ Đới kia làm gì mà để đứa nhỏ này buồn rồi. Không những thế khi các cô hỏi Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ thì 2 người này cũng né né tránh tránh không chịu trả lời.

Bàn tính một hồi, Ngu Thư Hân kéo tay Khổng Tuyết Nhi đẩy cửa vào phòng. Hôm nay cô quyết định sẽ kết thúc buổi tập sớm để kéo đứa nhỏ kia ra đi shopping cho đỡ buồn. Nói là làm, Ngu Thư Hân cũng Khổng Tuyết Nhi chia ra 2 bên,  vừa vào đã xách tay kéo Dụ Ngôn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi.

Đến khi bị kéo vào phòng thay đồ thì Dụ Ngôn mới kịp nhận ra mọi việc đang xảy ra. Nàng có chút tiêu hoá không kịp, " sao 2 bà chị này lại lôi cô ra đây, cô có gây nên tội gì à??  Không phải chứ, là bắt nạt sao. Không không, 2 chị gái này nhìn có phần trẻ trâu nhưng là người tốt mà. " Dụ Ngôn thiệt sự là muốn gắn mác người xấu cho 2 con người kia lắm rồi. Cô đã đang buồn vì Đới Manh rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm 2 người này nữa.

- Thay đồ đi Dụ Ngôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi shopping. Đi mua đồ là cách tốt nhất để quên buồn đấy. - Ngu Thư Hân cười cười nói với Dụ Ngôn.

- Đúng thế. Hôm nay là ngày của chúng ta. Em cần phải vui lên chứ không cứ buồn mãi thế này khi tập sẽ bị mấy tên kia nhắc đấy. - Khổng Tuyết Nhi

Nghe được lời 2 bà chị quý hoá thì Dụ Ngôn chợt nhận ra họ chỉ muốn tốt cho nàng. Gật nhẹ đầu Dụ Ngôn nặn ra nụ cười nhỏ rồi cũng vào trong thay đồ. Cô biết ơn vì Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi đã cố gắng giúp cô thoát khỏi trạng thái không ổn định lúc này. Tự xốc lại tinh thần, Dụ Ngôn thay đồ thật nhanh để không làm 2 người chị kia đợi lâu.

Cả 3 cùng nhau đi ra khỏi khu vực của câu lạc bộ âm nhạc thì Dụ Ngôn chợt nhận ra một điều.

- Ơ nếu chúng ta đi như thế này có phải quay về sẽ bị phạt không. Đới Manh tiền bối sẽ nổi giận mất. -

- Không sao, hôm nay tỷ tỷ đã nói mọi người nghỉ sớm rồi. Chúng ta tạm thời chỉ nên tận hưởng sự thoải mái chứ đừng quan tâm tới việc tập luyện cực khổ kia nữa. Mai sẽ tập bù gấp 5-10 lần là được- Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay để diễn tả, Khổng Tuyết Nhi thì chỉ bên cạnh cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Dụ Ngôn nghe Ngu Thư Hân nói cũng hợp lý nên cũng không nói gì nữa. Cứ tưởng sẽ yên bình mà tận hưởng thì mới ra đến cổng cả 3 lại gặp một người khiến tất cả đều chán ghét. Lưu Vũ Hân - Hội trưởng câu lạc bộ nhảy đường phố kiêm đối thủ lần này của họ.

Dụ Ngôn có ác cảm rất lớn với cô ta. Nàng còn nhớ rõ, trong lúc bị hoá thành mèo nhỏ đã bị cô ta đối xử ra sao. Hôm đó không phải Đới Manh tới kịp thì không biết cô ta sẽ làm gì với nàng nữa, nghĩ lại thật rùng mình. Chính những ký ức không tốt đẹp đó làm Dụ Ngôn khi thấy Lưu Vũ Hân thì chợt lùi lại nép sau lưng Ngu Thư Hân một chút.

- Hello mấy người đẹp. Mấy người các cô muốn dâng chiến thắng cho tôi nên mới đi chơi đúng không. Chậc chậc chậc, thật tiếc vì đều là hoa đã có chủ rồi nhỉ. Nếu không tôi đã nắm các cô trong tay rồi. - Lưu Vũ Hân nhếch mép cười, ánh mắt cô ta lướt qua cả 3.

- Ô cũng không hẵng là đã có chủ hết nhỉ. Vẫn còn xót lại một cô nàng tóc đỏ này - Lưu Vũ Hân đi lại gần Dụ Ngôn, cô ta muốn đưa tay lên chạm vào đầu Dụ Ngôn thì nàng đã né ra xa thêm một chút.

- Cút - Ngu Thư Hân cực kì ghét loại người này nên không ngại buông ra lời đuổi người.

- Cậu vẫn mãi không thay đổi, chờ đi chúng tôi sẽ không thua đâu. - Khổng Tuyết Nhi lắc đầu chán nản vì thái độ của người bạn cũ.

- Cậu xứng đáng sao? - Tiếp theo 2 người chị Dụ Ngôn cũng nói một lời nhẹ nhàng rồi rời đi cùng Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi.

Lưu Vũ Hân cùng lúc bị 3 người nói nên thẹn quá hoá giận. Cô muốn đánh chết cái lũ bên câu lạc bộ âm nhạc, muốn bọn chúng phải biết đến sự tài năng hơn người của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, từ việc bọn chúng kéo cả cái câu lạc bộ qua rồi biến mất trong chớp mắt đến việc 3 cô con người kia xỉa xói cô. Bọn họ không coi cô ra gì, được lắm, nếu đã vậy thì ngại gì cô không giở thủ đoạn trong cuộc thi lần này. Hình tượng hiền lành vốn chỉ được Lưu Vũ Hân xây dựng trước mặt các giảng viên, đằng sau đó là đầu não của mọi trò hèn hạ của câu lạc bộ nhảy đường phố. Cộng thêm việc tự tin thái quá về khả năng nên Lưu Vũ Hân luôn xem thường khả năng đoàn đội của những người khác. Nhưng Lưu Vũ Hân không biết rằng, cái sự đoàn kết đó sẽ khiến cô ta thất bại ê chề trước nhiều người.

Quay về 3 cô nàng kia. Sau khi bỏ rơi Lưu Vũ Hân tức giận ở cổng trường đại học thì đã tung tăng đi vào khu thương mại để tận hưởng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dụ Ngôn mới vừa né được một Lưu Vũ Hân đáng ghét, vui vẻ chưa bao lâu thì đập vào mắt nàng lại chính là hình ảnh Tăng Khả Ny và Đới Manh đang đùa giỡn đi vào một tiệm trang sức. Được rồi Dụ Ngôn đang cực kì uỷ khuất. Đới Manh né tránh nàng xong ở sau lại đi chơi với Tăng Khả Ny, có phải người chị ấy thích là Tăng Khả Ny không. Nàng lại muốn từ bỏ một lần nữa rồi đấy.

---------------------------
Hay tui nhảy qua chèo Đới Ny luôn nhỉ mn :)))) thấy 3 thanh niên Đới Tôn Ny cưng quá :v
Tui đang phân vân là nên ngược nhiều chút hay ngược ít ít, mà ngược nhiều quá thì sợ bạn nó đánh :))))
Mà đăng giờ này mà còn có người đọc sớm nữa thì quá xuất sắc rồi :))
1h49' 07/06/20

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ