chap 14

1.2K 163 23
                                    

Mãi khóc nên Dụ Ngôn không nhận ra có một người đã đứng chờ trước mặt nàng nãy giờ. Người đó im lặng để cho nàng khóc, không lên tiếng cũng không di chuyển. Đã được gần 15 phút rồi, người đó vẫn như thế đứng nhìn Dụ Ngôn.

Đến khi Dụ Ngôn nhận ra ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là người mà nàng không muốn gặp nhất - Đới Manh. Lau nhanh nước mắt, Dụ Ngôn chuẩn bị đứng dậy rời đi khỏi thì cảm nhận được sự tê rần từ đôi chân. Loạng choạng ngã về trước. Nàng tưởng sẽ phải tiếp đất bằng khuôn mặt của mình nhưng ngược lại, Dụ Ngôn được ôm vào lòng người trước mặt. Lại tới rồi, hơi ấm, sự dịu dàng chết tiệt của Đới Manh thứ luôn làm nàng đắm chìm.

- Cảm ơn Đới Manh tiền bối. Xin lỗi đã làm phiền chị. Chào chị em đi về đây. - Nhanh thoát khỏi cái ôm đầy cạm bẫy kia. Dụ Ngôn cúi đầu muốn rời đi.

- Để chị đưa em về. Trời tối con gái đi một mình không tốt lắm. - Đới Manh nắm cổ tay của nàng lại. Cô quay chiếc xe đạp quen thuộc lúc trước của mình về hướng về nhà Dụ Ngôn.

- Không cần phiền chị thế. Cảm ơn lòng tốt của chị. - Dụ Ngôn xua tay rồi quay bước đi. Nàng không được yếu đuối, đã quyết tâm thì phải làm được. Đoạn tình cảm này nên buông xuống thôi.

Đới Manh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dụ Ngôn. Cô muốn đuổi theo nhưng lại không biết nên dùng thân phận gì để theo cùng. Tiền bối sao?  Cái đó không có quyền gì ở ngoài trường. Bạn bè sao? Có bạn bè nào lại quan tâm người kia quá mức như thế không. Cuối cùng Đới Manh đành bất lực đi vào nhà.

Cô nhớ lại lúc nãy, về gần tới nhà thì nhận ra ở trước có một người đang ngồi đó. Lúc đầu Đới Manh đã tính bỏ qua, nhưng có linh cảm mách bảo cô hãy đi lại gần đi. Càng lại gần thì cô nhận ra đó là Dụ Ngôn. Em như một con mèo nhỏ ngồi thu lại nơi góc đường, nấc lên từng tiếng đau tận tâm cang. Cô muốn lại an ủi nhưng không biết nên an ủi như thế nào mới tốt. Cô cũng sợ chính sự né tránh vài ngày nay của cô làm cho em tổn thương. Cô không phải muốn né tránh như thế, chỉ là có vài thứ vẫn chưa xong nên cô vẫn chưa thể tỏ tình được. Chỉ một vài ngày nữa thôi là có thể rồi, đến lúc đó em sẽ không phải đau buồn nữa.

Đới Manh cũng muốn suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng cô cũng chợt nhận ra. Lỡ lúc nãy Dụ Ngôn khóc vì bị một người nào đó từ chối thì sao, hay vì người em yêu làm gì có lỗi với em nên em mới đau lòng như thế? Không được, nếu như thế có phải cô nên đi tìm cái tên chết tiệt đã làm em khóc đó đánh một trận không. Đúng vậy nên đi đánh tên đó một trận vì dám làm bảo bối của cô khóc. Nghĩ là làm, Đới Manh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn tới những đồng đội của mình.

" Group tác chiến "
" Mọi người có biết ai làm Dụ Ngôn khóc không. Cho tớ biết thông tin, tớ không tin tớ lại để yên cho tên đó được. "

Những người bạn trong group thấy tin nhắn của Đới Manh thì lắc đầu chán nản. Sao tên kia ở phương diện khác thì thông minh nhanh nhạy,  đến khi đụng vào tình yêu thì lại như đứa trẻ tiểu học vậy. Cậu ta muốn tự đánh bản thân hay sao, thật nực cười. Cuối cùng bọn họ quyết định bỏ mặc Đới Manh với câu hỏi ngu ngốc kia.

----------------------------

Những ngày sau đó, lúc trước trong phòng tập có hiện tượng Đới Manh tránh mặt Dụ Ngôn. Lần này thì ngược lại, Dụ Ngôn luôn luôn biến mất. Nàng tận lực tránh khỏi sự xuất hiện của Đới Manh. Kể cả Tăng Khả Ny cũng không cách nào lại gần, nàng chỉ xuất hiện ở các buổi tập nhưng cũng luôn né xa hết mức có thể. Mặc dù điều này làm cho Dụ Ngôn cảm thấy lạc lõng trong câu lạc bộ, không người thân, không bạn bè để nương tựa.

Thấy đứa em nhỏ của mình như thế, hội các bà chị lại bắt đầu thấy lo lắng. Họ lo rằng Dụ Ngôn sẽ trở nên trầm lặng hơn, xa cách hơn. Thế là vào ngày cuối cùng trước ngày cuộc thi diễn ra, Ngu Thư Hân đã thảo luận với Đới Manh và giành được cơ hội nghỉ ngơi sớm cho cả câu lạc bộ.

Lần trước đi shopping bọn cô xui xẻo nên mới gặp 2 con người kia. Lần này đổi lại đi tới một tiệm cà phê thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ừm cứ thế đi, đi cà phê cho thoải mái,  còn có thể chụp ảnh nữa. Cuối cùng một nhóm các cô chị tới cố gắng lôi kéo Dụ Ngôn đi cùng.

Mọi người có biết tự vả là như nào không?  Là mới lúc nãy còn bảo quán cà phê sẽ yên bình thì vừa vào đã thấy hết kẻ thù chung là Lưu Vũ Hân đến vị hội trưởng quý hoá ngọn nguồn của nỗi buồn của Dụ Ngôn cùng lúc xuất hiện. Ngu Thư Hân cảm thấy bất lực. Cô cũng muốn rời đi lắm rồi, nhưng chợt nhận thấy sự kì lạ khi cả 2 người này cùng xuất hiện một chỗ. Không kiềm được tò mò, Ngu Thư Hân rủ những người khác cũng vào rồi kiếm một chỗ gần đấy để nghe xem thử. Nhận được sự đồng ý, cả đám kéo nhau vào quán. Họ cũng đầy dấu chấm hỏi khi thấy Đới Manh - một người được biết là rất ghét Lưu Vũ Hân lại cùng cô ta xuất hiện một chỗ.

- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Đừng động vào người của câu lạc bộ âm nhạc của tôi. Mấy năm trước là các vị tiền bối hiền nên mới để cậu bắt nạt thành viên. Năm nay tôi là hội trưởng nên cậu hãy dẹp mộng đi. Không thì đừng trách tại sao cái xã hội này ác độc với cậu. - Đới Manh nghiêm mặt nói. Cô hôm nay tới là để cảnh cáo. Cô không muốn bất cứ một thành viên nào bị thương tổn. Họ có một tương lai tươi sáng đang chờ, trách nhiệm của hội trưởng như cô là bảo vệ và giúp họ đạt được kỳ tích. Đồng đội của cô, thành viên của cô, mỗi một người đều đáng trân trọng, không phải là thứ để đám người vô liêm sĩ, hèn hạ kia làm tổn thương.

Nghe được những lời của Đới Manh, những đồng đội trong đội chủ lực như được tiếp thêm sức mạnh. Đúng là hội trưởng đỉnh nhất, một mình gánh cả thiên hạ. Dụ Ngôn là người ngồi gần Đới Manh nhất, nàng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Vui vì Đới Manh luôn nghĩ cho mọi người. Buồn vì bây giờ cô và nàng chỉ là tiền bối hậu bối, là thành viên cùng câu lạc bộ,  là đồng đội tạm thời, không hơn không kém.

Lưu Vũ Hân ngồi đối diện nghe Đới Manh nói chỉ nở nụ cười khinh miệt. Cô ta coi thường những kẻ đề cao cái gọi là tinh thần đoàn đội nhảm nhí này. Một mình cô là đã đủ đánh bại bọn họ rồi, những người trong câu lạc bộ nhảy đường phố cũng chỉ là phông nền cho cô ta đạp lên toả sáng thôi. Lưu Vũ Hân chồm người tới gần Đới Manh, nói vào tai cô.

- Cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Cuộc chơi này tôi sẽ thắng, à quên mất. Tôi thấy khá hứng thú với lại người tên Dụ Ngôn bên câu lạc bộ cô đấy. Tôi thắng thì là của tôi nhé. -

Không ngần ngại, Đới Manh cuộn lòng bàn tay gửi cho Lưu Vũ Hân một cái đấm ngay bên má phải. Cô khinh, Dụ Ngôn không phải món hàng mà đem ra cá cược. Em ấy là con người không phải đồ chơi để muốn quyết định sao thì quyết.
-----------------------
Các người nghĩ lão Đới nhà tôi phụ bạc đến thế hả :)))))) yên tâm đê, tui thích thì tui bẻ cua à :>>
Rảnh thì mấy bạn có thể dô gr Đới Ngôn đi, lâu lâu tui hứng lên tui viết mấy cái đoản trên đó á :))) vào để thấy kỳ tài ngang ngược nữa :>

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ