chap 8

1.2K 130 2
                                    

Đêm qua thật sự là ác mộng với Dụ Ngôn. Nàng không biết nên khóc hay cười vì sau khi hành nàng trong phòng tắm thì Đới Manh lại hôn nhẹ nàng trước khi đi ngủ. Thật mệt mỏi quá đi mà.

Thấy đồng hồ cũng gần 7 giờ sáng,  Dụ Ngôn dụi dụi đầu mèo nhỏ của mình vào mặt Đới Manh. Đới Manh mới mở mắt thì đập vào mắt cô là một màu đỏ pha lẫn màu trắng. Còn gì ngoài con mèo nhỏ hôm qua cô nhặt về chứ. Chào bữa sáng bằng một nụ hôn ở đầu, Đới Manh ôm Ngôn Ngôn cùng vào làm vệ sinh cá nhân. Hôm qua cô đã mua bàn chải đánh răng cho mèo luôn rồi nên bây giờ mới có cảnh tưởng một cô gái miệng ngậm bàn chải đánh răng còn tay thì một ôm mèo một lại đang đánh răng cho mèo.

Hôm nay Đới Manh tính lên trường để cùng đồng đội hoàn thành tiết mục cho cuộc thi. Thay một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần khí chất, cô lại quay qua thay cho mèo nhỏ một bộ áo màu be kèm theo cái mũ nhỏ. Gật gù hài lòng với thành quả, Đới Manh đeo balo của mình lên vai rồi ôm theo Ngôn Ngôn xuống nhà xe. Đới Manh vốn không thích khoa trương nên cô chọn cho mình một chiếc xe đạp thể thao để đến trường. Tạm cất đi cái mũ nhỏ trên đầu mèo nhỏ, cô đội cho nó cái mũ bảo hiểm gắn thêm chong chóng. Để Ngôn Ngôn leo lên phía trên cái balo của mình ổn định chỗ ngồi rồi thì Đới Manh mới bắt đầu đạp xe đi.

Sáng sớm không khí khá là thoáng mát. Đới Manh lâu lâu lại đưa tay ra sau gãi gãi ở cổ của mèo nhỏ. Cô dừng xe lại ở một quán bán đồ ăn sáng rồi mua tạm ổ bánh mì để đến trường. Không phải cô không mua đồ ăn sáng cho Ngôn Ngôn, mà cô đã từng nói sẽ tự tay nấu nên phần ăn sáng của mèo nhỏ đã sớm được chuẩn bị rồi.

Dắt xe vào khu để xe,  Đới Manh lại ôm Ngôn Ngôn vào lòng mình. Cô thích cảm giác ôm người bạn nhỏ này lắm, nó thật sự bình yên. Vì Đới Manh đến khá sớm nên lúc này trong phòng tập vẫn chưa có ai tới. Đặt Ngôn Ngôn ngồi xuống cạnh mình, Đới Manh mở cái balo đeo nãy giờ ở sau ra. Cô lôi từ trong balo hết nào chén bát đến bình nước cho mèo. Cô canh từng khẩu phần kĩ càng để đảm bảo người bạn nhỏ của mình không gặp bất cứ gì gây bệnh. Đến khi đã cho Ngôn Ngôn ăn rồi cô mới bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Ăn xong Đới Manh lại ngồi chải lông cho Ngôn Ngôn một chút.

- Ngôn Ngôn à,  em thật dễ thương. Cảm ơn em đã xuất hiện nhé, em như một món quà ông trời gửi cho chị vậy. - Đới Manh luôn nói thế với người bạn nhỏ của mình. - Em biết không, chị có thích một người, cô ấy dễ thương lắm. Chuyện chị thích người đó mọi người thân của chị đều biết, chỉ có mình cô ấy là không. Sau khi cuộc thi kết thúc, chị sẽ tỏ tình đấy. Chị hy vọng mình có thể thành công bởi vì chị thích người ấy lắm. - Nhắc tới người trong lòng Đới Manh không ngừng nở nụ cười.

Dụ Ngôn hoang mang có, đau lòng cũng có. Nàng vẫn không biết người cô nói là ai, có phải là bảo bối gì đó mà chị ấy từng nói không. Quan trọng hơn cả, dường như Đới Manh có nhiều tâm sự, có vẻ như nó đã tích tụ lâu dài rồi. Dù đang rất hoang mang nhưng Dụ Ngôn không muốn thấy Đới Manh đau lòng, nàng dụi cái đầu đỏ ấy vào người Đới Manh như kêu cô giải bày hết tâm sự của mình.

Buồn cười vì hành động của chú mèo nhỏ nhưng Đới Manh cảm thấy nó không đơn thuần là một chú mèo. Ngôn Ngôn như muốn kêu cô kể những tâm sự của mình. Đới Manh thả mình nằm xuống sàn phòng tập rồi bắt đầu thì thầm về những áp lực của mình khi làm hội trưởng, về cái danh hiệu học bá, về cả tương lai. Dụ Ngôn nghe cô kể cũng không lên tiếng, nàng chỉ im lặng nằm cạnh nghe cô nói. Tiếng nói cứ vang nhè nhè trong căn phòng.

Nói ra hết tâm sự của mình Đới Manh như thấy nhẹ nhõm hơn, ngồi bật dậy cô lại ôm Ngôn Ngôn lên rồi hôn nhẹ vào chóp mũi.

- Cảm ơn bé con vì đã lắng nghe chỉ nói nhé. Chị yêu em nhiều lắm Ngôn Ngôn. Bây giờ trường cũng không có quá đông người đâu. Em có thể ra ngoài dạo chơi một chút đấy, chị sẽ phải bắt đầu tập luyện rồi. - thả chú mèo nhỏ xuống, Đới Manh bắt đầu các bài tập khởi động để chuẩn bị nhảy.

Lúc này trong phòng tập cũng đã xuất hiện vài gương mặt thân quen như Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi,... Tới để cùng luyện tập. Ai thấy Dụ Ngôn đi qua cũng dừng lại vuốt bộ lông của cô như lời chào bữa sáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Dụ Ngôn giờ ở lại đây cũng không có gì làm nên cô quyết định ra ngoài dạo xem hôm nay trường như thế nào.

Lang thang mãi ở trên sân cũng chán, cuối cùng Dụ Ngôn quyết định sẽ thử qua thăm dò câu lạc bộ nhảy đường phố như thế nào rồi quay lại giúp cho mọi người của câu lạc bộ mình. Rón rén chạy gần đó, nàng chồm đầu nhìn vào thì không thấy ai. Kỳ quái, cuộc thi sắp đến gần mà họ lại không tập luyện à. Điều đặc biệt là ở trong đó lại có vài thứ khá kỳ lạ so với một câu lạc bộ nhảy. Một dàn máy tính vẫn đang bật với nhiều tab cửa sổ web tựa như đang khống bình, một vài khu vực để đầy vỏ lon vỏ chai bia rỗng, còn có cả vỏ bao thuốc.

Dụ Ngôn nãy ra một suy nghĩ táo bạo. Nàng muốn vào trong để xem cho kĩ hơn,  nàng muốn chắc chắn không có thứ gì có thể gây hại cho gia đình thứ hai kia của nàng. Mới vừa nhảy xuống bậc thang thì nàng bị một lực mạnh túm lấy ở sau gáy.

- Ủa sao ở đây là có một thứ như này nhỉ. Lưu Vũ Hân cậu lại đâu xem xem, sao ở đây lại có thứ này. - Là Châu Tử Thiến ,cô ta vừa cầm vừa lắc Dụ Ngôn hết trái rồi phải. Nhắc đến Châu Tử Thiến,  cô ta từng chung lớp cấp 3 với nàng. Cô ta từng không ít lần lợi dụng nàng, khi đó Dụ Ngôn vẫn nghĩ đây là một tình bạn đẹp nên không ít lần giúp cô ta. Đến khi vào năm nhất đại học, cô ta lộ bộ mặt thật của mình ra, không ngại đam sau lưng nàng và đánh bóng tên tuổi.

- Thứ này có bản tên ở ngay vòng cổ kìa. Hửm là đồ của tên Đới Manh à. Chúng ta có nên giữa nó lại để uy hiếp cô ta không đây. - Lưu Vũ Hân nhếch mép cười cười, ánh mắt dần lộ tia xảo quyệt.

Dụ Ngôn thầm kêu không ổn, nàng phải tìm cách trốn khỏi đây. Không thể nào để ảnh hưởng tới mọi người trong câu lạc bộ. Trong lúc Dụ Ngôn mãi suy nghĩ thì Lưu Vũ Hân đã lấy điện thoại ra gọi cho Đới Manh.

- Alo Đới Manh. Cô biết tôi đang giữ thứ gì của cô không. Qua bên này nào, quyết đấu làm nóng không khí một trận chứ nào - Nói rồi Lưu Vũ Hân cúp điện thoại rồi ra lệnh cho mấy thành viên câu lạc bộ của cô ta chuẩn bị mọi thứ.

------------------
Chốt đơn chap bù của hôm qua nè :)))
Mai là ngày cuối rồi, mọi người chuẩn bị khăn giấy để khóc chưa, chứ tui là một bịch khăn giấy sẵn bên cạnh rồi á :<<
Mai trước khi chiếu tập cuối tui sẽ ráng lên chap mới nha. Đới Ngôn có debut cũng nhau hay không thì tui vẫn sẽ viết xong cái fic này nha.
Mà debut cùng nhau thì càng tốt :))) debut cùng là tui ra thêm fic mới luôn :<

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ