Đến rồi!
Mùa hè đến rồi!
Mùa hè - mùa chia tay!
Mùa hè lúc nào cũng thế, oi bức và chói chang. Cái nóng rực lửa của ngày hè như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Thế nhưng, thỉnh thoảng vài cơn mưa lại bất chợt ập đến một cách vội vã như cái cách mà tuổi 18, 22 trôi qua, chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ dường như đều trở thành hồi ức.
Tôi vẫn nhớ như in, khoảng thời gian này của 4 năm trước, hoa phượng nở đỏ rực trên nền vàng của những bức tường cũ kĩ ở ngôi trường cấp 3. Nơi đó, đám học trò lớp 12 đang căng thẳng ôn thi đại học. Thi để tốt nghiệp, thi để kết thúc chuỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường, thi để bước tới một tương lai mới hơn, tràn ngập hoài bão hơn.
Những quyển sách, những chồng đề cương, những quyển vở chi chít chữ tôi, chữ bạn, chữ thầy, chất chứa bao hoài niệm, bao kiến thức mà tôi phải điên cuồng tích lũy.
Nghĩ lại, sao ngày đó tôi "cừ" thế chứ?
Còn giờ thì...
Vất vả, hội hả là thế, nhưng những trò nghịch dại, những lần rủ nhau cúp tiết đi chơi, rồi những ước mơ trao tay: "sau này tao sẽ làm ông này, bà đó, hẹn mày ở đỉnh cao vinh quang", "sau này tao sẽ lấy chồng Tây".... Tất cả, tất cả đều là những hồi ức tuyệt đẹp mà tôi luôn trân quý.
Ai cũng có đám bạn "ngựa hoang" đã điên là không ai điên bằng mà nhờ nó thành xuân của mình mới rực rỡ như nắng hè.
Rồi những ngày cuối cùng của năm cấp 3 cũng đến, hệt như những cơn mưa mùa hè ào tới, rồi vội vã ra đi.
Sao ngày ấy buồn thế, cái đêm cắm trại chia tay cấp 3 , từng nghĩ cái trường này, tụi bạn "trời ơi, đất hỡi" này ai thèm nhớ. Vậy mà lúc đó cũng chạnh lòng, suýt khóc.
Năm 2020, lại thêm một mùa chia tay nữa lại đến, những kí ức thanh xuân lại được khắc ghi lại trên những bàn, ghế, góc cantin, chỉ có điều năm nay kí ức đó sẽ không thể trọn vẹn.
Dịch bệnh xảy ra là điều không ai muốn, thế nhưng nó cũng sẽ là điểm nhấn trong hồi ức thanh xuân của các bạn 2k.
Không có nhiều thời gian bên nhau, không có nghĩa là không lưu luyến khi chia xa.
Ba năm gặp gỡ, cùng học tập, cùng vui chơi, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất của tuổi trẻ. Những giận hờn vu vơ, những "ân oán" dại khờ, nếu có thể, xin đừng để nó trở thành tấm lá chắn ngăn cách tuổi trẻ của nhau.
Trong những ngày cận kề này, hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất, những sự quan tâm động viên để giúp nhau vượt qua kì thi đại học.
Đừng chôn vùi tuổi trẻ, hưởng thụ thanh xuân, tận hưởng khoảng thời gian sẽ sớm trở thành hồi ức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIARY
Short StoryBạn hỏi tôi đây có phải là nhật ký? Tôi nói nó không phải Bạn hỏi tôi vậy nó là tự truyện ư? Tôi nói nó không phải Vậy thì nó là gì? Tôi nói nó là... Một chút suy ngẫm về cuộc sống hằng ngày xin gửi gắm qua từng chương của tản mạn Diary.