Chương 1

8.4K 144 0
                                    

Lương thái thái mang về một đứa bé.

Đứa nhỏ đã mười sáu tuổi mà dáng người lại nhìn như là mười một, mười hai tuổi. Gầy gò đến lộ cả xương sườn, chỉ có đôi mắt đen láy hắc bạch phân minh, nhìn vô cùng dụ người.

Lương thái thái rất tốt bụng, bình thường khi thấy mèo nhỏ, chó nhỏ bị thương đã rơi lệ đến cả ngày, lần này trên đường trở về bắt gặp một đứa bé quần áo rách rưới đang bới móc đống rác tìm đồ ăn liền ngay lập tức kêu tài xế dừng lại, nhanh chóng mang đứa trẻ lên xe.

Người khác nhìn vào sẽ mắng bà diễn trò giả vờ từ bi, tốt bụng, tấm lòng vàng giúp người hoạn nạn. Nhưng ai biết được thời thế thay đổi, chưa biết chừng ngày nào đó đột nhiên chiến tranh nổ ra, trên đường nơi nơi đều là lưu dân, quần rách áo manh không đủ che thân có khi còn cùng chó hoang tranh giành thức ăn, nói làm sao mà không muốn có một mái nhà để về chứ.

Lương thái thái nói gì cũng là làm việc thiện tích đức cho Lương tiên sinh. Lương tiên sinh thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, Lương thái thái thì ở nhà xiêm áo bày bàn thờ suốt ngày thắp hương bái Phật, thành tâm xin rửa tội nghiệt cho Lương tiên sinh tích đức.

Hai vợ chồng này một sát nhân một bái Phật, nói ra còn không sợ người khác chê cười sao.

Lương thái thái mặc kệ người khác chỉ trỏ, đặt tên đứa nhỏ là Hoài Thu, cho nó làm giúp vài việc lặt vặt trong nhà.

Hoài Thu nhìn nhỏ người nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, nói cũng không nhiều, từ sáng đến tối nói không tới năm câu. Nếu không phải ngày đầu tiên Hoài Thu lí nhí như con mèo nhỏ nói câu cảm ơn thì Lương thái thái còn tưởng rằng mình nhặt về một người câm.

Lương tiên sinh không thường về nhà, Lương thái thái cả ngày ở nhà chăm sóc hoa cỏ, nếu không thì rủ người đến nhà chơi mạt chược. Hoài Thu một ngày làm cũng không nhiều, cơm ăn đầy đủ, gương mặt cũng từ từ tròn ra.

Hoài Thu chưa từng gặp Lương tiên sinh, chỉ nghe được qua lời mấy người hầu trong biệt thự nhắc tới, nói Lương tiên sinh không thường về nhà nhưng mỗi lần về đều mang một thân máu tanh, quần áo lúc nào cũng dính máu càng làm người ta sợ hãi.

Ngoài ra, Hoài Thu cũng nghe được một số chuyện bí mật giữa Lương tiên sinh và Lương thái thái.

Lương tiên sinh thật ra không thích Lương thái thái, cũng không có ý định lấy nàng, nhưng Lương thái thái đem toàn bộ trái tim gửi gắm vào trên người Lương tiên sinh, nhà mẹ nàng lại quyền cao chức trọng, không biết đã làm gì mà hôn sự này cứ thế diễn ra. Tuy rằng đã kết hôn nhưng nhiều năm như vậy Lương thái thái vẫn chưa sinh hạ em bé.

Lão người hầu trong biệt thự nói Lương tiên sinh cố ý từ chối không muốn Lương thái thái sinh con.

Hoài Thu đối với việc vì sao Lương tiên sinh không muốn Lương thái thái sinh con cũng như mấy chuyện bí mật gì đó của Lương gia không có hứng thú lắm, cậu không có gì là hứng thú cả, cậu hiện tại chỉ muốn sống.

Sống cho thật tốt.

Vào một đêm đầu thu, Hoài Thu gặp Lương tiên sinh.

Đêm tháng 7 gió lạnh. Cửa sổ phòng khách không được đóng chặt bị gió thổi qua phát ra âm thanh "cành cạch".

Hoài Thu ngủ không sâu nên bị tiếng ồn đánh thức, mắt ngái ngủ định ra phòng khách đóng cửa sổ lại.

Có người đang đứng trong phòng khách, Hoài Thu không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nương theo ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ để thấy được hình dáng người kia.

Người nọ rất cao, so với Hoài Thu cao hơn hai cái đầu, từ rất xa Hoài Thu đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người người kia. Tròng mắt hắn đen, ánh mắt vô cùng áp bách làm Hoài Thu vừa nhìn tới đã run lẩy bẩy.

"Tiên sinh." Cậu rụt rè gọi.

Đêm hôm khuya khoắt đứng giữa phòng khách, trên người lại mang đầy mùi máu, trừ Lương tiên sinh ra, cậu chưa từng thấy ai như vậy cả.

Lương tiên sinh liếc nhìn Hoài Thu một cái sau đó đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Hoài Thu đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng vẫn từ từ tiến lên, thanh âm cực kì nhỏ hỏi: "Tiên sinh, ngài có cần gọi phu nhân xuống không ạ?"

"Không cần."

Đây là câu đầu tiên Lương tiên sinh nói với Hoài Thu.

Thanh âm Lương tiên sinh trầm thấp lại lạnh lẽo, chỉ nghe qua đã khiến người ta như rơi vào hầm băng. Hoài Thu muốn chạy trốn nhưng dưới chân như mọc rễ, mặc cho trong đầu cậu có gào thét muốn bỏ chạy thế nào cũng không thể di chuyển được.

Đang lúc Hoài Thu còn bối rối, Lương tiên sinh đã mở miệng nói với cậu câu nói thứ hai.

"Lại đây."

Hoài Thu thật thận trọng đến trước mặt Lương tiên sinh, Lương tiên sinh nghiêng đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt từ từ hướng xuống dưới thoáng nhìn.

Hoài Thu cũng dời mắt xuống dưới, nhìn thấy trên sàn nhà sạch sẽ không có gì cả, cậu nhìn không ra ý định của Lương tiên sinh.

Lương tiên sinh gõ mũi chân hai cái, Hoài Thu vẫn không hiểu, cậu mở to hai mắt nghi hoặc hỏi: "Tiên... Tiên sinh, ngài...?"

Lương tiên sinh thấy cậu lóng ngóng không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Qùy xuống!"

Hoài Thu không hiểu nhưng vẫn nghe lời đi tới quỳ xuống bên chân Lương tiên sinh, cậu ngẩng đầu lộ đôi mắt đen láy trong suốt như nước.

Lương tiên sinh khom lưng nắm cằm Hoài Thu, quan sát cậu một lúc sau đó bất thình lình kéo lấy cổ áo Hoài Thu đến sát đáy quần hắn.

Hoài Thu đột nhiên bị kéo tới, đầu cậu chôn dưới háng Lương tiên sinh, khắp chóp mũi quanh quẩn mùi xạ hương nồng đậm của nam nhân. Da đầu cậu rất đau, cổ cũng bị một tay kiềm chặt đằng sau.

Đang lúc cậu giãy dụa kịch liệt, bộ vị phía dưới chậm rãi cứng lên, tiếng hít thở của Lương tiên sinh cũng dần trở nên mạnh mẽ, hắn buông một tay đang chế trụ Hoài Thu ra, kéo quần đem vật kia phóng thích ra ngoài.

Hoài Thu nhìn côn thịt to lớn trước mắt mình tay chân liền sợ hãi mềm nhũn nói không nên lời.

Lương tiên sinh hướng Hoài Thu nói câu nói cuối cùng của đêm nay.

"Nào, liếm đi."

[Hoàn][Đam mỹ][Edit] Vụng trộm 偷情Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ