[Vô Thường] Chương 27

15.1K 1.4K 529
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 27: Lông nhím chuyên đâm vào nỗi đau của một diễn viên flop

"Không, tôi không có nuôi!" Câu này dễ khiến người ta hiểu nhầm quá. Lan Hà bèn nhanh miệng giải thích cho người bên cạnh nghe: "Không phải ý kia đâu, mà là dùng hương khói nuôi hồ ly đã thành tinh á."

Người sống duy nhất: "... Ta hiểu mà."

Miệng chị hồ sắp nhọn hoắt, mắt cũng ngày càng xếch lên, không ngờ lúc chạm khăn tay lên má sẽ đụng tới hàm răng nanh trắng như tuyết, "Cậu nói cho ta nghe đó là ai, ở Bắc Kinh còn có con hồ ly tinh nào sánh được với ta! Nếu nhất quyết muốn nuôi hồ ly thì chẳng phải nuôi ta càng tốt hơn hay sao?"

Tống Phù Đàn thầm than vãn, Tiểu Lai được yêu thích thế chứ lị, đến cả Hồ tiên cũng muốn bám y mà về. Nhưng Tiểu Lai đã sống hơn hai trăm năm, kiến thức rộng rãi, lại đeo khẩu trang, hiển nhiên là trong lòng bất an, đến nay vẫn chưa từng tháo xuống ngay trước mặt hắn, làm sao có cái tính thích nuôi thú cưng được.

Lan Hà nhắc nhở: "Chị ơi, chị bình tĩnh lại cái đã, nước dãi nhỏ xuống rồi kìa."

Chị Hồ bèn nhanh chóng khép miệng, nhấn phẳng nó, lau nước miếng sắp chảy xuống từ răng nanh, đồng thời nói ồm ồm: "Cậu nói đi, nói đi!"

Lão Bạch hết nhìn nổi: "Thôi được rồi được rồi, đừng làm toáng lên nữa. Sao mới đến đã chất vấn thế này, câu này phải là ta hỏi cơ, ta mới là bạn hợp tác, các người là người tới sau mà chiếm hết sự sủng ái dành cho ta rồi."

Lan Hà: "..."

Là tình thương của cha nhá. Với cả, thằng con bất hiếu này đang khuyên giải đấy à?

Nom chị Hồ như muốn cãi lão Bạch về vấn đề tư cách này nọ, Lan Hà vội kêu dừng: "Chị Hồ à, chị hiểu lầm rồi, gọi chị đến là muốn nói chuyện này. Trước đây tôi từng cứu một Hồ tiên, cô ấy bảo mình bị một Hoàng tiên cướp đồ. Chưa kể anh Nghiêm Tam hôm nay cũng bị Hoàng tiên đánh lén, đã mất mũ quan rồi."

Chị Hồ nghĩ rất nhanh, mặt biến sắc, "Có chắc là chồn sóc không?"

"Chắc là vậy, chị ngửi xem." Lan Hà nhìn Tống Phù Đàn rồi quyết định dắt con lừa lại cho chị Hồ ngửi.

Tiên gia Tứ Đại Môn vốn đã có hơi tà tính, hơn nữa chúng cũng như con người: Có con tốt con xấu, có con một lòng hướng đạo, cũng có con tâm thuật bất chính. Dù vậy, chị Hồ phát hiện bọn chúng thừa cơ quấy rối cũng giận nghiến răng ken két, quá là phiền hà.

"Nực cười thật, dám can đảm vi phạm lệnh cấm, thật là chẳng xem núi Diệu Cảm vào mắt!" Chị Hồ nói với Nghiêm Tam, "Ngươi yên tâm, đợi bao giờ ta tóm được chúng nó tất sẽ cho vào nồi chiên lên, thắp sáng nến một nghìn năm trên núi Diệu Cảm!"

Dạo này chị Hồ vì chuyện vật trấn đã cực kì mệt rồi, tuy bình thường rảnh tay là cứ gây hấn với nhánh Đông Nhạc, nhưng nhìn chung mọi người vẫn đồng lòng với nhau. Nghiêm Tam vội nói: "Sự thật là do ta học nghệ không tinh mới có thể để nó đắc thủ. Ta sẽ báo xuống bên dưới, lập công chuộc tội, tra xét việc này với cô cả."

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ