Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Chuyển ngữ: Dú
Chương 67: Anh, anh thật lòng với anh ấy?!
Chỉ không mặc đồng phục mà bị chặn đường cướp bóc như bỡn, thử hỏi một Vô Thường sống chấp nhận thế nào được. Người xả thân ở Đông Nhạc đông như kiến, quỷ xả thân nán lại cũng nhiều, đi lập hội với quá khứ giống nhau, nghiễm nhiên thành một đại đội.
Song, theo anh biết thì đội quỷ hùng hậu nhất Trung Quốc đang nằm dưới chân họ cơ...
Quỷ xả thân thấy cả hai chả xi nhê gì, chắc mẩm là bọn ngu bạo gan, ngoái đầu lại hô: "Các anh em đâu?"
Không phải quỷ nào cũng hưởng ứng theo, nhưng có hơn mười con ngóc đầu dậy, đám còn lại im thin thít.
Quỷ xả thân gào: "Tiền trên người hai bọn nó sẽ chia đều cho các anh em. Chúng mày đã không chịu nộp hai xấp tiền thì phải nộp ra tất cả."
Không biết hồi còn sống lão làm nghề gì mà nghe uy hiếp sõi đáo để.
Lan Hà lấy một tờ giấy ra, vung tay lên, trang giấy bay đi như con bướm. Đám quỷ biết đó là gửi thư, nhưng anh đâu có viết gì.
Quỷ xả thân giễu cợt: "Gì đấy, gửi đến Hồ Nam tìm người à? Đến kịp không?"
Anh lấy một chồng đĩnh vàng từ trong ngực ra. Nếu muốn đi âm ty Đông Nhạc thì không thể thiếu món này.
Đĩnh vàng chói mù mắt quỷ, ngay cả đám quỷ ngồi xa tít cũng đứng phắt dậy, "Chu choa mạ ơi... Tôi không ngờ quỷ vùng ngoài lại giàu vậy đó."
Nhưng anh lấy tiền ra mà không đưa cho chúng. Trong mắt quỷ xả thân toàn là đĩnh vàng, lão hay cướp tiền giấy, lâu lắm chưa thấy đĩnh vàng, "Lên, lên!"
Đám quỷ xả thân nhào lên, đúng vào lúc này, có luồng sáng đỏ hiện lên cách đó không xa.
Đầu tiên chỉ là một luồng, sau đó là rất nhiều luồng.
Lan Hà nhìn thấy bèn nghĩ, không hổ có ưu thế khoảng cách, đến nhanh như cắt, hơn hẳn Bắc Kinh. Dù sao âm sai đến Bắc Kinh là do có việc trong tay, còn ở âm ty thì là áp tải quỷ đến.
Tống Phù Đàn nhướn mày: "Đông dữ vậy?"
Anh cười nhạt: "Đây là địa phận Thái Sơn mà..."
Một nghi ngờ nảy lên trong lòng quỷ xả thân, nhưng lão không thấy bất thường, vẫn đắc chí lắm: "Ú ù, giờ mới biết sợ à. Đây mà kêu nhiều á, quỷ vùng ngoài chúng bay không biết Đại An tao có bao nhiêu anh em đâu..."
Lão còn chưa nói xong thì đã bị đám âm sai mặc đồng phục âm ty Đông Nhạc nổi lên như lũ đè bẹp ngay tắp lự. Lão ngã sấp mặt, giãy dụa ngóc đầu lên thì bắt gặp đèn lồng đỏ trước mặt.
Đang ở Đại An, có quỷ nào không biết đây là lối đi nhỏ của âm binh cơ chứ, nhưng sao chúng lại đạp lên đầu mình? Lão còn chưa kịp nghĩ thì đầu lại bị giẫm thêm vô số lần nữa.
Lão Bạch xông tới chỗ Lan Hà đầu tiên, giật đĩnh vàng khỏi tay anh, cười hi ha: "Bảo sao lại gửi thư cho ta, ra là gặp du côn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"
Humor[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot" Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Nguồn raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Dú Độ dài: Tác giả đang đào Thể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền học Văn án: Người sống đến âm p...