[Vô Thường] Chương 57

11.7K 1.1K 429
                                    

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 57: Chả lẽ trong đám Bồ Câu Hà Bình không thể có một con trụi lông?

Lan Hà nói vậy, ngoài những người hay chuyện ra thì chả ai hiểu anh có ý gì, cứ tưởng anh chỉ đưa ví dụ mà thôi.

Đâm ra khán giả vỗ tay rần rần, sau đó hò hét muốn coi boss bự.

Hồ Bảy Chín: "..."

Cô ta không ngờ cuộc cạnh tranh lại rơi xuống đầu mình, khóc lóc ỉ ôi: "Tại sao anh ta lại cà khịa ta chứ! Không, tại sao ta chỉ là một vai phản diện nhỏ nhoi!"

Tống Phù Đàn: "... Đừng ganh."

"Ta cứ ganh đó! Cớ sao mấy cô cậu khán giả kia không chọn ta chứ!" Hồ Bảy Chín chui ra toan giãy đành đạch trên sàn, nhưng đây không phải nhà Lan Hà, không sạch bằng cô ta quét nên đành nhịn, chỉ biết đứng khóc.

Vì sao mình lại chỉ là một vai phản diện tép riu hả. Mình bị khịa thì chớ, đã vậy còn không được làm phản diện lớn.

Hồ Bảy Chín gào lên giữa tiếng hô muốn xem phản diện biến thái: "Ta chọn ta!!!!"

Tống Phù Đàn: "..."

Hắn đau đầu xách Hồ Tiên đang phát rồ về còn bị trừng trộ, cứ như hắn là bố dượng vậy.

Mà phản diện lớn mất trí Lan Hà nói tất nhiên là Hồ Tứ. Anh có tiếp xúc với cô ta vài lần, có cảm nhận sâu sắc về sự điên rồ rất khác với loài người và các tiên gia.

Mặc dù anh chưa cộng hưởng cảm xúc qua xích câu hồn, bởi vì Hồ Tứ điên lên nom bình thường chán, chẳng dao động lắm, khi bị bắt còn cười hi ha. Nhưng qua quan sát, Lan Hà vẫn nắm vững được.

Bạn sẽ chẳng có dịp gặp kiểu điên đó ngoài đời đâu. Phen học hành này giúp anh nắm chắc về cách xây dựng dạng nhân vật tương tự, nghệ thuật vốn đến từ cuộc sống mà.

Kế đó, khi diễn cặp với Vương Lộc, anh tìm lại cảm giác về Hồ Tứ.

Cả trường quay nóng lòng mong đợi. Người ta cho rằng Lan Hà đã nói ra tức là có nắm chắc, song không ai ngờ anh có thể đắp nặn trọn vẹn và hoàn hảo một vai phản diện với tính cách hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn Trương Tuần Xuân chỉ bằng phần diễn ngắn ngủi!

Với cách phát triển cốt truyện tương tự, đôi mắt của Trương Tuần Xuân thật đáng sợ, thật ngoan độc, thật tối tăm, trong khi Trương Tuần Xuân 2.0 mà Lan Hà thể hiện lại điên cuồng, lại liều lĩnh. Từ ngữ điệu lời thoại đến hành động đều khác hẳn nhau, thi thoảng động tác của 2.0 có phần biến thái hơn, thí dụ như việc thè lưỡi liếm mu bàn tay.

Cảm giác đều cùng một vai nhưng là hai người khác nhau... Dù chỉ nhìn vào mắt cũng chả nhận lầm được!

Khán giả không khỏi thảo luận: "Đỉnh quá, đến tôi còn cho rằng hai nhân vật này có câu chuyện của riêng mình ấy chứ. Rõ ràng xêm xêm nhau mà vẫn cảm thấy sau lưng họ là những cuộc đời khác biệt..."

[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ