Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Chuyển ngữ: Dú
Beta: 紫
Chương 76: Ta đứng hàng mười ba, không phải em tư nhé.
Liễu Mười Ba thắc mắc: "Ngươi mù chữ hả, ta chuyển nhà là niềm vui nhà mới chứ."
Lan Hà thở dài, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Lão Bạch cười hi ha: "Ừ ừ, là niềm vui nhà mới."
Liễu Mười Ba không hiểu thời đại mới, chắc cũng không nghĩ ra là có một con quỷ giở giọng mỉa mai thế này nên chưa biết mình vừa mới bị lỗ vốn to.
Tuy y không được thông minh nhưng vẫn có trực giác của gia tiên, thấy lão Bạch cười như vậy bèn híp mắt hỏi: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"
Lão Bạch giả ngu: "Cái gì cơ, bộ chả phải niềm vui nhà mới hả? Ta nói nhầm thôi mà."
Liễu Mười Ba: "Xì xì... Thế à?"
Lan Hà thấy Liễu Mười Ba ở hình người mà thè lưỡi rắn dài ngoằng nên khó chịu, dời mắt đi. Dời xong lại thấy lão Bạch cũng thè lưỡi tận ngực, cảm giác như kiểu "chẳng lẽ có mỗi ngươi biết thè lưỡi à".
Liễu Mười Ba nổi cáu, thật nực cười. Lưỡi rắn thè ra không rút lại, làm gì có chuyện lưỡi Vô Thường dài hơn lưỡi rắn chứ.
"??" Anh thốt lên bằng giọng khó tin, "Hai người rụt lưỡi về được không?"
Vừa mắc ói vừa trẻ con.
Lão Bạch bĩu môi, rụt lưỡi về.
Tống Phù Đàn hiểu đại khái ý của lão Bạch, nói bằng giọng điềm nhiên: "Không phải sinh con hay chuyển nhà đâu. Quyết định trước mắt là Liễu Mười Ba trấn thủ cầu vật trấn trung ương để phòng ngừa kẻ điên nổi ý trộm vật trấn. Song vì cầu vật trấn vẫn chưa xây xong nên y muốn đến cản trai, xem phim, chứ bọn ta không cung phụng y."
Lão Bạch ngộ ra, không còn giở giọng mỉa mai nữa.
Y kề tai Lan Hà thầm thì: "Nói sớm đi chứ, làm ta tưởng lại thêm một đứa tranh tài sản, hóa ra là con nuôi."
Lan Hà: "..."
Anh không muốn nhìn lão Bạch nữa.
Đúng là rất... rất... rất bất hiếu...
Sau khi lão Bạch biết quá lắm Liễu Mười Ba chỉ được tính là con nuôi (mặc dù chưa chính thức vào cửa nhưng đến cản trai nên cũng xem là con nuôi) thì có ra sao cũng chả uy hiếp đến y lắm, y khoan khoái hơn nhiều.
"Nào, để con đưa bố về nhà." Lão Bạch duỗi tay ra hiệu dẫn đường, "Mời bố đi ạ."
Lan Hà và Tống Phù Đàn đi trước, lúc Liễu Mười Ba đi ngang qua, một nụ cười chân thành nở rộ trên gương mặt người chết của lão Bạch: "Mời em nhé, em tư."
Liễu Mười Ba: "Ngươi bị khùng à, bổn long đứng hàng mười ba nhé!"
Đoạn giận dữ bỏ đi.
Hồ Bảy Chín chuyên hóng hớt bật cười khanh khách, đã bảo Liễu Môn đần độn mà.
Anh cầm lòng không đậu hỏi cô nàng: "Cô vui gì mà vui, cô thấy lão Bạch xếp cô là chị cả chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"
Humor[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot" Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Nguồn raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Dú Độ dài: Tác giả đang đào Thể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền học Văn án: Người sống đến âm p...