Chương 5 : Ai ôm đùi ai ?

910 92 8
                                    

Editor: A Trần

"Chị Đường, có chuyện gì vậy?"

"Cậu rốt cuộc cũng dậy rồi, tối hôm qua cây cầu lớn XX trên đường cao tốc BN bị sập, khi đó Nhan Như Ngự ở bên cạnh, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, thế nhưng rất kỳ quái nha, vậy mà anh ta ngay lập tức
follow cậu, còn nói hai người là bạn bè, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đường Thu trong lòng mang tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải sợ Lục Huyền ngủ không đủ giấc, nghỉ ngơi không tốt, thì cô đã sớm gọi điện thoại đến đây rồi.

Lục Huyền ôm gối, rụt chân ngồi ở trên sofa, bộ dáng vẫn buồn ngủ mông lung.

"Cho nên mấy người một hai sáng sớm liền đi quấy rầy tôi ngủ?" Cậu ngáp một cái, nhắm nửa con mắt dựa vào trên sofa.

"A?"

"Trong nhà tôi có tới hai khách không mời mà đến, người mà chị mới nói đến đấy." Lục Huyền trực tiếp đem điện thoại ném tới người nọ ngồi ở bên trái sôfa đơn, ôm đầu nằm nghiêng đang nhắm mắt lại ngủ bù.

"Uy uy uy, Lục Huyền, cậu có ý tứ gì?"

Nhan Như Ngự cúi đầu nhìn điện thoại di động rơi ở trên đùi anh, nhíu mày cầm điện thoại di động lên: "Là tôi."

"Anh là ai ? Tại sao anh ở trong nhà Lục Huyền?" Đường Thu theo bản năng hỏi, cảm thấy âm thanh này có chút quen tai.

"Nhan Như Ngự."Anh lạnh lùng nói.

"Nhan...... Lão sư? A, lão sư tại sao anh ở trong nhà Lục Huyền, anh...... cậu...... Này......" Đường Thu có chút nói lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Chuyện trên mạng cô xử lý, tôi có chuyện muốn nói với Lục Huyền." Nhan Như Ngự không phải thật sự tích chữ như vàng, chỉ là có đôi lúc anh không muốn nói chuyện mà thôi, nhưng lần này, anh không mở miệng thì không giải thích được.

"Được rồi, vậy phiền toái Nhan lão sư rồi, cảm ơn Nhan lão sư cho Lục Huyền chúng tôi một cơ hội, hai người vui vẻ mà trò chuyện đi, hảo hảo trò chuyên nha." Đường Thu vội vàng mở miệng.

Tắt điện thoại di động , Nhan Như Ngự đặt điện thoại ở trên bàn, âm thanh đụng nhẹ phát ra.

Lục Huyền nhíu nhíu mày, vẫn không mở mắt.

"Chuyện ngày hôm qua, có người muốn ra tay với tôi?" Nhan Như Ngự hỏi.

"Ừm." Lục Huyền lên tiếng.

"Một ngàn vạn, cậu bảo vệ tôi chu toàn, cũng truy ra người phía sau màn độc thủ." Nhan Như Ngự trầm giọng nói.

Lục Huyền mở choàng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Nhan Như Ngự: "Chờ một lát."

Nói xong, cậu lập tức ném gối ôm trong tay ra rồi vọt vào phòng.

Năm phút sau, rửa mặt và thay quần áo xong Lục Huyền lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách, ngồi nghiêm chỉnh ở trên sô pha.

"Chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn trên thương trường, đối phương đã có bản lĩnh lớn như vậy ra tay đối với một cây cầu, tạo ra chuyện lớn như thế, chỉ sợ là năng lực không thấp." Lục Huyền tự nhận mình là thiên sư chuyên nghiệp, đối với khách, cậu đương nhiên sẽ lấy trạng thái tốt nhất để gặp mặt.

(Edit/ĐM) Huyền Học Cứu Vớt Giới Giải Trí - Mục Yên (on-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ