Chương 1: Mượn xác hoàn hồn

1.6K 102 10
                                    

Editor : A Trần

Về việc xưng hô của Nhan Như Ngự và Lục Huyền là tôi-cậu, anh-tôi nhá đến khi nào xác định quan hệ sẽ là anh-em,em-anh. Trong truyện Nhan Như Ngự là anh, Lục Huyền là cậu, còn nguyên chủ Lục Huyền là y.(nếu các vị đạo hữu cảm thấy không ổn thì cứ góp ý cho tui là được)

"Nga --"

Lục Huyền mở choàng mắt, ngay lập tức thấy được bồn tắm đầy máu loãng, sau đó là cổ tay bị thương của mình .

ĐM ai không muốn sống nữa, dám lấy dao động vào tay cậu ?

Lục Huyền trong lòng thầm mắng, muốn từ bồn tắm đứng lên, chỉ là vừa mới động, liền cảm thấy cả người mệt mỏi, còn có cảm giác choáng váng.

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu cậu liền xuất hiện đại lượng tin tức, nói là tin tức, kỳ thật là dùng ký ức miêu tả lại thì càng đúng hơn.

Cậu nâng tay lên, đối với tay của mình , cậu còn tính là quen thuộc, nhưng cậu thật sự khẳng định đôi tay này tuyệt đối không phải tay của cậu.

Mượn xác hoàn hồn?

Lục Huyền nhíu mày, bất quá nhân sinh của cậu vốn là huyền huyễn, hiện giờ lại thịnh hành việc mượn xác hoàn hồn, nhưng thật ra việc này không phải khó tiếp thu, vì vậy cậu chỉ là hơi suy tư một lát, liền tiếp nhận chuyện này.

Máu ở cổ tay phải đã đọng lại, mà thân thể này cũng đã chảy mất lượng rất nhiều máu, thế nên cậu căn bản không có sức lực để đứng dậy.

Trong bồn tắm tràn ngập máu, nhiễm đỏ cả nước, bám vào trên người có một loại cảm giác sền sệt, mà ở bên trong phòng tắm nho nhỏ cũng đầy hơi máu, tựa như ở đây đã xảy ra vụ án giết người vậy

Cậu nhìn quanh bốn phía, hơi suy tư một lát, thật lâu sau mới thở dài ra một hơi, nắm chặt tay, xé rách cái tầng kia thật vất vả mới kết vảy ra.

Chỉ trong chốc lát, trên cổ tay của cậu lại lần nữa bắt đầu chảy máu.

Dùng ngón tay trái dính một ít máu, ở không trung chậm rãi di chuyển hoạt động.

"Lấy máu làm môi, tịnh hóa linh hồn trong thân thể, trọng nhập luân hồi, đời sau hưởng vinh hoa phú quý."

Vừa dứt lời, không trung liền xuất hiện một cái phù văn màu đỏ, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện phía trước sóng gợn, mê mang nhìn hoàn cảnh xung quanh .

"Đi đầu thai đi, dương thọ của cậu đã hết." Lục Huyền nhìn cái thân ảnh kia thấp giọng nói.

Thời điểm cậu mới vừa tỉnh lại đã nhận ra, thân thể này đã không hề có sinh khí*, bởi vì y chính xác đã trải qua tử vong ,cho nên ngay từ đầu cũng không có chú ý tới ,chờ phản ứng lại, cũng có thể đoán được nguyên lai chủ nhân của thân thể này đã hoàn toàn tử vong, cậu bám vào khối thân thể này về sau cũng sẽ chậm rãi khôi phục sinh khí, xem như mượn thân thể nguyên chủ, tương đương cậu thiếu nguyên chủ một phần nhân tình.

(*)Sinh khí: sự sống

(Edit : A Trần có chút thích phong cách hán việt với lại đây là thể loại huyền học nên đôi lúc để hán việt sẽ hay hơn.)

(Edit/ĐM) Huyền Học Cứu Vớt Giới Giải Trí - Mục Yên (on-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ