Chương 18 : Bút màu đỏ

850 64 6
                                    

Editor: A Trần

"Tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi." Lục Huyền cầm mấy đồ trước đó không lâu mua từ cửa hàng bách hóa, chu sa cùng giấy vàng cũng đã bị mở ra, ánh mắt dừng lại chữ viết trên giấy vàng ở cách đó không xa.

"Ta cảm thấy chân dung trước đó khó coi." Tô Thức hợp tình hợp lý nói.

Lục Huyền nghiêm túc nhìn hắn, nghĩ đến chân dung trước đó, hồi lâu trịnh trọng gật đầu: "Ngài nói đúng."

"Hả?" Tô Thức hỏi lại.

"Không phải ý tứ đó," Vẻ mặt Lục Huyền đau khổ, không dám xúc phạm đại lão có quyền thế, "Ý của ta là dùng bút màu đỏ viết chữ là điềm xấu."

"Sao là điềm xấu?" vẻ mặt Tô Thức đại loại như "Ngươi cứ việc phổ cập khoa học, ta sẽ nghe".

"Dùng bút màu đỏ viết chữ thường là mang ý nghĩa người chết......" Lục Huyền nói, đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Quả nhiên giây tiếp theo, Tô Thức liền bày ra bộ dáng "Ngươi đang đùa ta à" thái độ: "Ta không phải người chết?"

"Thực xin lỗi, ta sai rồi," Lục Huyền lập tức xin lỗi, đứng dậy nói, "Ta đi mua giấy cùng bút mực cho ngài, hy vọng ngài có thể vừa lòng."

Nói xong, Lục Huyền trực tiếp đi đến cửa.

Ngay tại thời điểm mở cửa, cậu đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh vui mừng.

"Trẻ nhỏ dễ dạy a."

Bước chân Lục Huyền lảo đảo, thật vất vả mới dẫm ổn, hắn cảm thấy tâm linh(tâm hồn + linh hồn)của mình đã bị tổn thương.

Chờ ở cửa thang máy, cậu nhìn thang máy ngừng lại ở tầng 18, sau đó chậm rãi xuống dưới.

Thời điểm đến tầng 14, thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.

"Nhan lão sư, anh muốn đi ra ngoài sao?" Lục Huyền hỏi, nhìn thấy Nhan Như Ngự để tay xuống, giống như vừa mới nâng lên, trong lòng có chút nghi hoặc.

"Cậu cũng muốn đi ra ngoài?" Nhan Như Ngự hỏi.

Một cái chữ "Cũng", Lục Huyền cảm thấy cậu hoàn toàn không cần thiết phải hỏi nhiều.

"Đúng vậy" Lục Huyền lập tức gật đầu, "Weibo của vị đại lão kia trong phòng của tôi, hẳn là Nhan lão sư cũng nhìn thấy rồi, trong nhà không có bút mực, tiên sinh thế mà dùng chu sa cùng giấy vàng viết chữ, tôi tính đi ra bên ngoài mua một bộ giấy và bút mực, bằng không đám dân mạng trên Weibo thế nào cũng phải điên lên rồi.

Nhan Như Ngự sửng sốt, ngay sau đó lấy di động ra, ấn cho màn hình sáng lên, sau đó đưa cho Lục Huyền: "Hiện tại đã điên rồi."

Lục Huyền nhìn khu bình luận toàn là "????????", Theo bản năng đỡ trán, cậu liền biết, việc làm của đại lão Tô Thức nhất định sẽ làm cho đám dân mạng phản ứng.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.

Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy mặt của Nhan Như Ngự.

(Edit/ĐM) Huyền Học Cứu Vớt Giới Giải Trí - Mục Yên (on-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ