Chương 12 : Bụng đói ăn quàng

778 80 23
                                    

Editor: A Trần

Lúc sau Đường Thu tới nhìn thoáng qua, thì thấy Lục Huyền ngủ rất thoải mái, ngượng ngùng nói xin lỗi với Tằng Quần, sau đó trở về một chiếc xe khác.

Về phần bên này, Nhan Như Ngự cũng không có ý kiến gì, Tằng Quần cũng không dám nói cái gì, nhận mệnh ngồi vào ghế lái xe.

Địa điểm quay là ở thành phố S, khoảng cách từ thành phố S đến thành phố B khoảng chừng năm giờ đi xe, quay chụp bị gián đoạn, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng quay chụp thêm một lần nào nữa, đoàn người dự định trực tiếp về thành phố B.

Thời điểm Tằng Quần lái xe, vẫn luôn chú ý quan sát tình huống đằng sau, thẳng đến không bao lâu sau đó nghe được tiếng ngáy truyền đến từ phía sau.

Tiếng ngáy cũng không tính là vang lắm, ít nhất so với tiếng ngáy phổ biến tương đối nặng của phần lớn nam nhân, tiếng ngáy của Lục Huyền coi như tương đối nhẹ, lúc ngủ hoàn toàn, cũng sẽ không quấy rầy đến người bên cạnh.

"Tôi cho rằng cậu làm cậu ta lên xe, là có việc muốn hỏi cậu ta." Tằng Quần nói, cũng không cho rằng Nhan Như Ngự sẽ vô duyên vô cớ quấn lấy Lục Huyền.

"Ừm." Nhan Như Ngự lên tiếng.

Tiếng nói của hắn vừa ra dứt, tiếng ngáy Lục Huyền đột nhiên to hơn một chút, sau đó lại chậm rãi nhỏ lại, biến thành tiếng ngáy nhẹ nhàng đều đều.

Tằng Quần nhất thời sốt ruột, thanh âm đột nhiên lớn một tiếng.

"Vậy cậu ta......"

"Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi." Nhan Như Ngự nói.

Tằng Quần thở dài, bất quá nếu Nhan Như Ngự không hỏi, hắn càng lại không có lời gì để hỏi, an an ổn ổn lái xe là được.

Bên trong xe đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh.

Nhan Như Ngự lấy điện thoại ra, nghiêm túc xem.

Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh bên tai Nhan Như Ngự vang lên.

"Không nghĩ tới thế mà anh lại thích lướt Weibo, thêm hiểu biết rồi."

Nhan Như Ngự không chút hoang mang đem điện thoại trong tay ấn tắt màn hình, bỏ vào trong túi.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi," Lục Huyền xoa đôi mắt, "Nói đi, rốt cuộc anh tìm tôi là có chuyện gì?"

"Vừa rồi đoàn đồ vật kia...... hơi nóng." Nhan Như Ngự che lại ngực, nhíu mày nói.

"Trong thân thể anh nóng?" Lục Huyền quay đầu đi nhìn anh, rất mau liền chú ý tới ngực bị Nhan Như Ngự che lại.

"Ừm, nơi này rất nóng, có chút khó chịu." Nhan Như Ngự thấp giọng nói.

"Tôi có thể cởi quần áo của anh không? Dạng này tôi không nhìn ra tình huống của anh, cũng không có biện pháp phán đoán rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào." Lục Huyền chui ra từ trong ổ trên xe, tiến đến trước mặt Nhan Như Ngự.

(Edit/ĐM) Huyền Học Cứu Vớt Giới Giải Trí - Mục Yên (on-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ