"Phụt!" một tiếng, Ngụy Vô Tiện phun sạch chén trà mà Lam Vong Cơ rót cho hắn lên bàn, run run rẩy rẩy nói:
-Ngươi nói cái gì? Ta...ta nghe không hiểu...Ngươi...nói lại lần nữa.
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ mình và "đần" không liên quan chút nào nhưng không hỏi cũng biết, vẻ mặt hắn lúc này chắc chắn nhìn rất đần.
Vậy mà đối phương không những không nể mặt nhắc lại lần nữa, ngược lại hét lớn:
-Đám đoạn tụ chết tiệt các ngươi tránh ra cho lão tử!
Hắn quất Tử Điện một cái khiến đồ đạc trong phòng chấn động rồi chạy ra ngoài. Hình như tai có chút đỏ.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, cho dù Xích Phong Tôn mặc váy nhảy múa trước mặt hắn, đám thỏ Lam Trạm nuôi đột nhiên biết hát, Kim Tử Hiên đột nhiên xưng huynh gọi đệ với hắn, Kim Quang Thiện tuyên bố xuất gia, Lam Khải Nhân tỏ vẻ vô cùng thích hắn,...
Tất cả cũng không đáng sợ bằng cái này.
Thật sự vô cùng đáng sợ.
Trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, cho dù nữ nhân trên thế gian này chết hết, Giang Trừng vẫn sẽ thẳng tắp, giống như hắn trước khi gặp Lam Vong Cơ vậy... Ngụy Vô Tiện quay đầu, mặt không biểu cảm nhưng mắt trừng lớn hơn bình thường nhìn Lam Vong Cơ. Hình như nói như vậy cũng không đúng lắm. Như thế này đi, ừ, Giang Trừng nên thẳng giống như Giang Trừng và cả cái tên của hắn ấy.
Nhưng có vẻ Lam Hi Thần sẽ không để hắn lừa mình dối người.
Lam Hi Thần dường như vô cùng vui vẻ nhìn Giang Trừng gây ra một mớ hỗn độn, nhìn theo hướng hắn chạy đi mà cười thầm trong chốc lát. Y cười nhẹ nói:
-...Thẹn thùng cái gì chứ. Không phải lo lắng, cứ để hắn ở ngoài một lúc sẽ ổn thôi.
Lúc sau, Lam Hi Thần quay lại, một tay chống cằm dù bận vẫn ung dung nói:
-Không sai, hôm nay chúng ta tới đây để nói với các đệ. Vãn Ngâm đồng ý cùng ta trở thành đạo lữ.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra nhìn gương mặt đẹp đẽ đã nhuốm đỏ giống Lam Vong Cơ như đúc, ngẫm lại thái độ của Giang Trừng đối với Lam Hi Thần ngày trước. Sư đệ của hắn không phải hận Lam Hi Thần đến thấu xương sao? Không lầm chứ?
Lam Hi Thần lần đầu tiên hàn huyên cùng Giang Trừng là sau lần ở miếu Quan Âm. Lúc ấy đầu óc Lam Hi Thần vô cùng hỗn loạn, ngây người nhìn thúc phụ thu xếp mọi thứ, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên trải qua loại tâm trạng không thiết tha thứ gì trên đời nữa.
Bỗng nhiên, thanh âm của ai đó vang lên như một tia chớp, kéo y ra khỏi đám rối ren trong lòng. Chỉ nghe thấy thanh âm kia quát:
-Đây là cách nói chuyện với trưởng bối sao? Còn nói kiểu đó? Ngươi muốn ăn đòn đúng không??"
Bên kia Giang Trừng đang mắng Kim Lăng, Kim Lăng cũng không chịu yếu thế tranh luận, cuối cùng uể oải nói, câm hết đi.
Bóng dáng hai người kia lọt vào ánh mắt vô hồn của Lam Hi Thần.
Nhìn Giang Trừng giơ tay muốn đánh Kim Lăng rồi lại thu tay về, vừa cử động lại chạm đến vết thương chưa lành, nơi đó phút chốc chảy ra một mảng lớn màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Liên tâm
Fanfictionđồng nhân văn Hi Trừng Vì thương Giang muội nhất truyện nên quyết tâm đem Lam đại gả cho Giang muội Đây là đồng nhân văn Hi Trừng mà tôi ưng ý nhất nên quyết tâm edit lại đăng lên làm kỷ niệm Truyện chưa sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi...