đồng nhân văn Hi Trừng
Vì thương Giang muội nhất truyện nên quyết tâm đem Lam đại gả cho Giang muội
Đây là đồng nhân văn Hi Trừng mà tôi ưng ý nhất nên quyết tâm edit lại đăng lên làm kỷ niệm
Truyện chưa sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi...
Chương này có xôi chịt nên tặng các bạn một chiếc hình hơi nóng nè
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngụy Vô Tiện tiễn nữ tử đi, nói bản thân muốn đi Chương Nga sơn xem con Tranh kia rồi đi tìm Ôn Ninh.
Trước khi rời đi, Giang Trừng túm lấy hắn, do dự nửa ngày mới hỏi:
-Lam gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trạch Vu Quân...làm sao vậy?
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thiêu mi một cái, nói:
-Quái, Giang Trừng ngươi không phải ghét nhất người Lam gia sao?
Giang Trừng:
-Bớt nói nhảm, nói nhanh, rốt cuộc làm sao thế?
Vòng tay qua vai Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vốn định đùa giỡn hắn thêm hai câu, vừa thấy sắc mặt âm trầm của Giang Trừng đành từ bỏ:
-Ài, ta nghe nói Trạch Vu Quân không muốn làm gia chủ Lam gia.
Giang Trừng hoảng hốt, hô lên:
-Vì cái gì?!
Ngụy Vô Tiện bị hắn dọa sợ, ngoáy ngoáy lỗ tai:
-Ngươi đó, rống to kêu lớn bên tai người ta như vậy, muốn chết hả? – lùi xa Giang Trừng ra một chút, nói tiếp – hiện tại còn chưa xác định, ngươi kích động cái gì? Lam Trạm không phải đi rồi sao...hiện tại có lẽ một đống lão nhân Lam gia đang thay nhau oanh tạc Trạch Vu Quân, nghĩ lại thấy sợ...
Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút cái hình ảnh nghiêm túc kia, không khỏi rùng mình một phát.
Giang Trừng trầm mặc, Ngụy Vô Tiện còn ở đó luyên thuyên một mình:
-Ta cảm thấy cái này cũng không có gì, chí mỗi người đều không giống nhau mà. Có lẽ người ta muốn cởi giáp về vườn chăng? Vân du tứ hải? Hoặc là thấy rõ được đám người Lam gia cổ hủ lỗi thời kia quá phiền toái, không muốn hầu hạ vậy. Ngày mai Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm có trăm năm mới thấy muốn chủ trì Thanh Đàm hội, nếu ngươi quan tâm như vậy, đi thăm y một chuyến đi...
Giang Trừng theo phản xạ quát:
-Ai quan tâm y?!
Rống xong mới phát hiện bản thân phản ứng quá mức, có cảm giác giống như chột dạ khi bị nói trúng. Sắc mặt biến hóa ngũ sắc, miễn cưỡng mở miệng giải thích:
-Ta không hứng thú với Thanh Đàm hội, việc Lam gia bọn họ quyết định như thế nào cũng không liên quan đến người ngoài như chúng ta.