Đợi một lúc, Lam Hi Thần đáp lễ, nói:
-Giang tông chủ.
Ba chữ, một cách xưng hô.
Thản nhiên mà hủy diệt tất cả những cảm xúc sau lưng, giống như về lại điểm bắt đầu.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Vẫn là Lam Tư Truy sốt ruột, bất chấp lễ giáo tiên môn, nói:
-Tông chủ, Giang tông chủ, vết thương của A Lăng...
Lam Hi Thần như vừa tỉnh mộng, nhìn Lam Tư Truy cười xin lỗi, nói:
-Thật không phải, Tư Truy, ta qua ngay đây.
Nói xong, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trừng đang nghiêng người nhường đường cho y, nửa quỳ xuống xem xét miệng vết thương của Kim Lăng.
Trên vạt áo Kim tinh tuyết lãng phủ đầy tro bụi. Lác đác vài giọt máu, lan ra mùi hôi thối, có lẽ là khi chém giết hung thi bị bắn lên.
Trên người Kim Lăng tuy có trầy da, nhưng không nghiêm trọng, vết thương chủ yếu nằm ở đùi trái.
Lam Hi Thần lệnh cho các đệ tử khác đều trở về phòng, trong Lan thất chỉ còn lại Lam Cảnh Nghi làm trợ thủ cho y, Kim Lăng, Lam Tư Truy đứng cùng bên đang đỡ nó, không nói lời nào, cùng Giang Trừng sắc mặt u ám.
Lam Hi Thần bảo Lam Tư Truy cởi hài của Kim Lăng xuống, bản thân lấy kéo ra, cắt ống quần trái của nó. Chiếc quần từng trắng như tuyết, chất liệu tinh mỹ, lúc này vì tro bụi, vết máu đồng thời bị chà xát đã không còn nhìn ra màu sắc. Bên dưới vải dệt một vết bầm lớn, xương cốt có chút biến dạng còn có một vết sưng giống như bị quất mạnh bởi roi.
Lam Hi Thần ấn trên đùi nó, từ đùi đến cẳng chân, Kim Lăng vẫn cố nén đau. Chịu đựng đến nỗi mồ hôi đầy trán, ấn đến một chỗ, không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, khiến mọi người đang nhìn nó phát hoảng.
Lam Hi Thần bình tĩnh nói:
-Gãy xương.
Cầm mũi chân Kim Lăng, nhẹ nhàng đẩy vào trong, Kim Lăng lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Đang kêu, đột nhiên che miệng lại, trộm nhìn Giang Trừng, làm như sợ hắn quở trách mình chỉ vì một vết thương nhỏ như vậy mà hô to gọi nhỏ.
Giang Trừng bắt gặp ánh mắt của nó, nhíu mày nói:
-Được rồi, không cần che. Đợi ngươi lành vết thương rồi giáo huấn ngươi không muộn.
Vừa nghe xong, Kim Lăng lại hoảng sợ, bất giác nhích người lại gần Lam Tư Truy, thầm nghĩ, không bằng người phạt con ngay bây giờ đi, nhân lúc con bị thương còn có thể phạt nhẹ một chút.
Lam Hi Thần phân phó Lam Cảnh Nghi đi kiếm một nhánh cây rắn chắc, đem gọt thật gọn rồi mang về đây, bản thân điều chỉnh tư thế một chút, ngồi xổm trên đệm hương bồ, vững vàng nâng chân Kim Lăng lên, đặt trên đầu gối của mình.
Thấy dưới chân Kim Lăng còn trống, Lam Hi Thần tìm thứ gì đó lót bên dưới.
Bỗng ánh sáng tối sầm lại.
Chỉ thấy Giang Trừng ôm mấy cái đệm hương bồ đến, ngồi xổm xuống kế bên Lam Hi Thần, sườn mặt hướng về phía y. Sườn mặt của Giang Trừng nhìn rất đẹp, đường cong viền môi cũng rất nhu hòa, mũi cao thẳng, mí mắt lại rất mỏng. Rõ ràng là một gương mặt tuấn mỹ hút hồn câu phách người ta, vậy mà lại thường xuyên bày ra vẻ mặt khó ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Liên tâm
Fanfictionđồng nhân văn Hi Trừng Vì thương Giang muội nhất truyện nên quyết tâm đem Lam đại gả cho Giang muội Đây là đồng nhân văn Hi Trừng mà tôi ưng ý nhất nên quyết tâm edit lại đăng lên làm kỷ niệm Truyện chưa sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi...