Chương 3

3.9K 288 37
                                    

Hoa sen Vân Mộng tuy đẹp nhưng cũng không thể sánh với một điểm chu sa đỏ thẫm tuyệt mỹ đến mê người nơi ấn đường của Kim Lăng. Lúc hắn nói chuyện mang theo vẻ tươi cười hạnh phúc trước đây chưa từng thấy làm cho Lam Tư Truy mê mẩn đến hồ đồ, vậy nhưng lời nói ra lại khiến người ta như rơi vào hầm băng.

-Lam Nguyện, ta nghĩ kỹ rồi, quả nhiên ta vẫn thích cữu cữu của ta nhất. Thật xin lỗi, ta muốn đưa cữu cữu cùng với Tiên Tử đi ẩn cư, tạm biệt.

Nói xong, Kim Lăng tay trái dắt Tiên Tử, tay phải kéo theo Giang Trừng, nhảy lên một con thuyền nhỏ, chèo đi.

Lam Tư Truy la lên, lại phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh nào, muốn nhấc chân đuổi theo nhưng lại không thể động đậy. Chỉ có nước mắt không thể kìm được, rơi đầy mặt.

Đột nhiên, một hồi lay động kịch liệt, cả thế giới, hồ nước xanh, hoa sen hồng cùng trời xanh uốn lượn với nhau, biến thành một cảnh sắc quỷ dị, thân ảnh Kim Lăng đang đưa theo một người một chó đi xa bị quấn vào vòng xoáy méo mó.

Xa xa truyền đến một thanh âm quen thuộc:

-Tư Truy! Tỉnh mau! Tư Truy!!

Lam Tư Truy mở mắt, là khung cảnh khách phòng mà Nhiếp gia sắp xếp.

Nó lau nước mắt nơi khóe mi, trong lòng thở dài một tiếng, là mộng a...

Lam Cảnh Nghi vẫn bám chặt không tha cho Tư Truy, nhưng quả thực nên cảm tạ nó đã cắt ngang ác mộng bi thảm đó.

Lam Tư Truy bị lay đến choáng váng, đành phải mở miệng:

-Cảnh Nghi, đừng lay nữa. Làm sao thế?

Lam Cảnh Nghi đưa tay lên "suỵt" một tiếng, sau đó thì thào nói:

-Ngươi nghe xem, phòng của tông chủ ở bên cạnh hình như có tiếng động.

Tư Truy cùng Cảnh Nghi ở cùng một gian phòng, được sắp xếp ngay sát phòng của Lam Hi Thần. Từ sau giờ Ngọ cả hai đều không gặp y, chỉ nghe đồng môn nói, hình như sau khi hội Thanh Đàm kết thúc, tông chủ dặn bọn nó không cần chờ y.

Lam Tư Truy tập trung lắng nghe, phòng bên cạnh trước tiên truyền đến một tiếng "loảng xoảng", sau đó ồn ào một lúc, dường như có cái gì đó bị đụng đổ.

Hai đứa nhìn nhau, sửng sốt, cùng kêu lên:

-Kẻ trộm?!

Tác phong của Lam gia nghiêm cẩn, Lam Hi Thần lại là người mẫu mực tuân thủ gia quy, nghĩ như thế nào, âm thanh này cũng không thể do y gây ra.

Cả hai nhanh chóng mang hài, lấy kiếm, nhẹ chân nhẹ tay tới trước cửa phòng Lam Hi Thần. Chỉ thấy cửa khép hờ, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng động.

Lam Cảnh Nghi không kiềm được, nhấc chân đá văng cửa, hai người xông vào phòng. Tối đen mịt mù, chỉ thấy trên giường của Lam Hi Thần dường như có bóng người.

Lam Cảnh Nghi hô to:

-Cuồng đồ to gan! Không được cử động! Dám tự tiện xông vào phòng tông chủ của chúng ta!

Lam Tư Truy lập tức châm đèn.

Đèn cháy lên, cả căn phòng dần dần sáng tỏ.

[Hi Trừng] Liên tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ