Chương 2

4.7K 343 36
                                    

Nhìn lên mặt nước với những gợn sóng làm xiêu vẹo bóng người phía trên đang ngày càng xa.

Trong đầu Lam Hi Thần hiện lên lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Giang Trừng khóc.

Trong miếu Quan Âm, Giang Trừng quỳ trên đệm hương bồ khóc không thành tiếng, so với mưa to sấm rền bên ngoài còn đau thương hơn.

Khi đó Lam Hi Thần nghĩ thầm, "người này, nếu hắn lựa chọn cảm kích, sẽ đẩy chính mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục, vậy nên hắn ngược lại chọn bị oán hận."

Nhìn thân ảnh Vong Cơ bảo hộ cho Ngụy công tử, Lam Hi Thần lần đầu tiên trong đời không đứng về phía đệ đệ mà im lặng đứng bên cạnh Giang Trừng.

Lam Hi Thần cảm thấy bản thân nợ Giang Trừng một cái ôm.

Cho nên khi một vòng lại một vòng băng bó vết thương ở ngực cho hắn, tạm xem như đã xong.

Nước xông vào xoang mũi, ý thức cùng càng lúc càng mê man.

Trong chớp mắt, một bóng người xua tan hình ảnh trước mắt cùng ảo tưởng của y, những bông hoa xinh đẹp theo sóng nước dạt về phía y.

Trên thuyền, Giang Trừng vừa một cước đạp Lam Hi Thần xuống nước, vốn cho rằng y sẽ lập tức leo lên lại. Ai ngờ ngoại trừ đám nước bắn tung tóe làm áo ngoài của hắn ướt một mảng thì đến bọt khí cũng không thấy sủi một cái.

Không lẽ cứ như vậy chìm xuống đáy rồi? Giang Trừng chưa từng gặp tiên thủ nào vô dụng như vậy.

Hắn nhăn mày, ngồi xổm ở mũi thuyền, buồn bực nhìn hồ nước sâu thẳm cả nửa ngày. Cuối cùng hung hăng hạ quyết tâm, nghĩ dù sao quần áo cũng ướt, mắng một câu, dùng một tư thế đẹp đẽ nhảy xuống hồ.

Một lúc sau liền vớt được Lam Hi Thần, kéo lên bờ, đẩy cái thân mềm oặt của y ra, thô lỗ quẳng xuống đất.

Lam Hi Thần không oán trách nhưng cũng không phản ứng gì.

Giang Trừng nhíu chặt chân mày, vỗ vỗ mặt y, không có phản ứng, thử kiếm tra hơi thở, vậy mà hơi thở cũng không có.

Hùng hùng hổ hổ ấn ngực, độ khí*. Dán môi lên đôi môi hắn mới nãy vừa chạm qua, Giang Trừng mắng trong lòng, gặp người Lam gia mẹ nó chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

*độ khí: hô hấp nhân tạo bằng miệng :v

Ép ngực một lúc, cuối cùng Lam Hi Thần hộc ra một ngụm nước lớn, chầm chậm mở mắt, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm.

Đập vào mắt của Lam Hi Thần lúc này là Tam Độc thánh thủ ướt nhẹp mặt đầy oán hận.

Mái tóc dài tựa mây đen như mực, vì ngâm nước lâu mà gương mặt tuấn mỹ càng mang vẻ tái nhợt, mắt hạnh mi dài cũng bị làm cho ươn ướt, chỉ là chân mày nhíu thành một chữ 'xuyên' (川) khiến Lam Hi Thần mơ mơ màng màng cũng cảm thấy thập phần không vui. Ngón tay dài của y nhẹ nhàng đặt lên, có chút cố chấp, kiên quyết muốn vuốt phẳng nó.

Không đợi Giang Trừng đẩy tay y ra, tay kia liền trượt xuống đất.

Xem ra lần này Lam Hi Thần ngất hẳn rồi, Giang Trừng có đá thế nào cũng không tỉnh.

[Hi Trừng] Liên tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ