Sự tức giận như núi lửa phun trào, tức đến nỗi mà mặt mũi ông đỏ ửng hết cả lên, không thể kiểm soát được chân tay. Ông vớ lấy cái chổi treo bên cạnh, cầm lấy và quật thẳng về phía Jungkook nhưng Jimin là người chạy ra đỡ hộ"Em ra đây làm gì? Mau lên nhà." Jungkook quát cậu
Jimin phớt lờ lời nói của Jungkook, quay sang van xin bố Jeon
"Bác, cháu xin bác. Đừng đánh anh ấy nữa."
"Bây giờ mày mới xuất đầu lộ diện sao? Tao tưởng mày tốt đẹp thế nào, tao....tao không thể ngờ được hai chúng mày..."
"Bác trai, bác không thể cản trở tình yêu của mỗi người được."
Ngay lập tức ông đá mạnh vào bụng Jimin
"Thối tai."
"Ông nghĩ ông đang làm gì thế? Đánh người vô cớ sao? Ông có muốn tôi báo cảnh sát vì tội ông đánh người không?" Jungkook kéo Jimin ra sau lưng mình
"Mày là thằng bất hiếu!"
"Nhờ ông cả."
Bố Jeon tức mà không còn lời nào để chửi mắng nữa
"Tao không cần biết! Tao cho chúng mày 5 ngày phải chia tay ngay lập tức. Còn mày..."
Ông chỉ tay vào mặt hắn"Lập tức tháng sau kết hôn, tao không nói nhiều. Tao đã nói là làm, hôn lễ sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Đừng có mà giở trò. Không thì biết tay tao. Liệu hồn!"
Rồi hậm hực ra khỏi nhà, Dami thở dài vỗ vai hai đứa"Chị không biết nói gì nữa. Thôi thì đến đâu thì đến vậy."
"Chị về đi." Jungkook hất hàm
Dami rời đi mang theo sự thương cảm. Về Jimin và Jungkook, cậu đưa tay lên sờ chỗ má hắn bị đánh
"Có đau không?"
"Đã bảo em đừng có xen vào rồi cơ mà, để bị đạp vào bụng đó thấy chưa?" Jungkook hét ầm lên
"Em không sao cả. Anh nhìn anh đi, chân tay anh còn tím lại kia kìa. Vẫn còn lo cho em được sao?" Jimin nhìn khuôn mặt hắn tiều tuỵ mà lòng xót xa
Jungkook không nói nữa, hắn đi lên nhà. Jimin vào bếp tìm hộp thuốc để bôi giảm đau cho hắn. Thấy cậu lên cầm theo hộp thuốc trên tay, hắn cũng để im cho cậu sát trùng vết thương
"Em xin lỗi."
"Em có lỗi gì mà phải xin?"
"Vì đã không ở cùng anh dưới đó sớm hơn. Nếu em ở dưới đó thì có lẽ anh không phải chịu đau như thế này. Em thấy áy náy lắm."
Jungkook xoa đầu cậu
"Không cần phải vậy, chỉ cần em ở đây với anh là được rồi."
"Còn vụ kết hôn thì sao?"
"Anh sẽ tìm cách. Em không phải lo."
Đêm hôm đó hắn không ngủ được, không biết lí do tại sao, chỉ là không thể chợp mắt nổi. Hắn mang trong lòng nhiều tâm sự, hắn cũng lo nếu như không tìm ra được cách để hủy thì hắn sẽ phải kết hôn với Kiko. Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt và hắn không có tí tình cảm nào với cô. Nhưng dù có thế nào đi nữa hắn cũng sẽ đối mặt với tất cả, nhưng còn Jimin, liệu cậu có dám cùng hắn vượt lên trên rắc rối này không, hay lại rụt rè co mình lại. Hắn cũng khổ tâm lắm, gia đình lục đục, bố mẹ không ủng hộ chuyện tình cảm của hắn, bắt hắn cưới một người mà hắn không yêu. Hắn ngồi trên giường, cái lưng khom xuống, tay ôm đầu suy nghĩ. Chỉ cần Kiko từ bỏ suy nghĩ lấy hắn thì mọi chuyện sẽ ổn thoả, nhưng liệu cô có làm vậy không. Trong Kiko cũng mang một tình yêu với hắn, đời nào cô chịu buông bỏ để hắn yêu người khác, cô cũng muốn hắn là của cô, chỉ thuộc về cô thôi. Hắn hận ông ta, chỉ vì mối nợ ngày xưa mà ông đem hắn ra để trả nợ. Trước khi ông ta về đây, công ty của bố hắn làm ăn rất tốt và lợi nhuận cao. Cho đến khi ông ta lên chiếm lấy công ty thì chỉ một tháng sau công ty suýt phá sản, nhờ vay mượn của gia đình Kiko mà công ty giữ vững được như bây giờ. Sở dĩ không đủ tiền để giả nợ nên ông đã tự đặt ra giao ước: nếu sau này mà tôi vẫn không trả đủ tiền thì cứ cho con gái của ông với con trai tôi cưới nhau là được, tiền thằng bé làm được sẽ là của vợ nó mà thôi. Chỉ vì lời giao hẹn chết tiệt đó mà hắn phải khổ sở thế này. Hắn ngồi đăm chiêu cho đến tận sáng rồi thay đồ đi làm, không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN Ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợi
FanfictionĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER Tác giả gốc: nttrg20 Thể loại: Hường, ngược có đủ, HE -> Chuẩn gu mị :))))) Tình trạng fic gốc: Hoàn Couple chính: Jeon Jungkook- Park Jimin _Đừng chỉ đọc mà không vote nhé_ " Đừng bao giờ nghĩ em sẽ thoát khỏi tay tôi. Hãy...