Mưa tan...

56 4 0
                                    

Tay nắm chặt thành quyền móng tay nhấn vào lòng bàn tay đau nhói, bao năm nay cậu sống thật tỉnh táo nhờ nỗi đau này... Từng ấy năm cậu chưa bao giờ làm chuyện gì bộc phát nhưng ...

_Sen, xin lỗi cậu. Nhưng hãy đứng như vậy một chút thôi.

Cậu chưa bao giờ hi vọng nên cũng không có gì để thất vọng, chỉ không hiểu sao tim cậu cứ nhói lên từng cơn như vậy?

Cậu xiết Sen thật chặt trong vòng tay mình, vùi mặt vào hõm cổ Sen... để mọi người không biết rằng cậu đang khóc. Cậu đã cố ngăn lại nhưng không hiểu sao nó cứ ứa ra, ngay bản thân cậu cũng chọc cậu tức điên.

Chỉ có con người nhỏ bé trong vòng tay cậu là người chưa bao giờ khiến cậu buồn, cũng chưa bao giờ tổn thương cậu... Quả nhiên là Sen, chỉ những cái vỗ lưng nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy được an ủi vỗ về. Cái dáng đứng của hai đứa thật buồn cười. Một đứa gầy tong teo lại cao lêu nghêu như cái que củi lại vùi đầu ôm một đứa tròn tròn lùn xủn tay không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng để dỗ dành.

Sen không rõ Donghae đã làm cái trò gì khiến Hyukie của cô đau lòng nhưng chắc chắn đó là giọt nước tràn ly. Eunhyuk rất cố chấp, không nhìn thấy không nghe thấy thì sẽ nhất định tin tưởng vào những gì mình nghĩ.

Eunhyuk đau lòng không phải bởi Donghae khiến cậu đau lòng, cậu đau lòng bởi cậu phải vứt bỏ thứ tình cảm bao lâu nay cậu ấp ủ.

Eunhuyk nghĩ, nếu cậu không đồng tính thì có lẽ cậu nhất định sẽ theo đuổi Sen cho đến chết không buông.

_ Tại sao cậu không thích tôi vậy Sen?

_ Nói gì kì vậy? tôi dĩ nhiên rất thích cậu. Thích chết đi được ấy – Sen hứ một cái ngoa ngoắt.

_ Cậu biết là tôi không hỏi cậu thích theo kiểu đó. Ý tôi là kiểu trai gái cơ mà?

_ tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu, nhưng thích thì là thích không có trai gái hay không phải trai gái gì sất. Tôi thích cậu theo kiểu không muốn cậu buồn, muốn cậu vui vẻ muốn cậu cười. Đúng vậy, thích là thích vậy đấy - Sen quả quyết.

Dù nước mắt nước mũi tèm lem Eunhyuk cũng không thể không bật ra một tiếng cười thật nhẹ. Sen luôn có những định nghĩa riêng theo chuẩn mực của riêng cô. Eunhyuk luôn cảm thấy cô là người dễ hiểu nhất trên cuộc đời này. Nếu không có cô gái này, Eunhuyk không rõ mình đã tồn tại như thế nào?

_ Cảm ơn cậu.

_ ừ, ngoan.

Sen là một người thoải mái trong khuôn khổ. Sen rất thích Eunhyuk đơn giản vì cậu cũng đơn giản như cô vậy.

_ Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời chán ngắt của tôi – Sen vuốt nhẹ mớ tóc tơ bồng bềnh của Eunhyuk.

Ngày hôm sau Eunhyuk xin nghỉ phép. Người thuê nhà của cậu đã chuyển đi nên cậu quyết định dọn về căn nhà mà cậu mới đủ tiền mua cách đây chưa lâu. Sen chỉ cậu cách đầu tư nên cậu cũng kiếm được chút tiền đủ để trang trải cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn này. Một mình nên cuộc sống của cậu cũng không quá phức tạp.

Phải đến tận cuối ngày cậu mới khuân hết đồ đạc lên căn hộ của cậu. cũng nhỏ thôi nhưng đủ để cậu thấy tự hào về chút thành tích con con này.

Ngày mưa   [HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ