Nắng về.

71 6 0
                                    

Ánh nắng của buổi chiều tà mà vẫn chói chang đến vậy...
Đôi mắt nheo lại, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ... - cậu ta dù bị tẩn cho bầm dập cả người vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt như thấu hiểu.
Thật sự rất đáng ghét, cậu chẳng là gì, cậu là cái thá gì mà đòi hiểu được tôi?
Tại sao tên khốn này lại cứng đầu đến vậy? Tại sao không chịu khuất phục, tại sao không chịu cầu xin. Chỉ cần cậu ta cầu xin. Donghae sẽ hả hê và buông tha cho cậu.
Tim Donghae lại chợt nhói đau. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy đau đớn như vậy ... kể từ ngày cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng mà không thấy mẹ bên cạnh.
Nước mắt tràn ra vỡ òa khỏi khóe mi.
Donghae choàng tỉnh giấc, cổ họng khô ran. Donghae chậm chạp lê từng bước để kiếm cho mình ly nước.
Bao năm nay giấc mơ này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ám ảnh cậu.
Thật xấu hổ, Donghae kéo tay quẹt đi nước mắt vẫn đang lăn dở trên gò má. Cậu thích con gái, thật sự rất thích gái đẹp. Những thân hình trắng muốt mềm mại cùng những đường cong bốc lửa. ...Nhưng những cô nàng nũng nịu ấy chẳng thể nào đủ mạnh mẽ đủ kiên trì để khuất phục cậu.
Trò chơi kết thúc rồi, Eunhyuk tự giết chết tình yêu của bản thân để giành chiến thắng. Donghae cười nhạo bản thân mình.
Vẫn là những chuyến bay đêm thứ 6, cậu không muốn Eunhyuk phải bước vào cái thế giới này. Não lúc nào cũng phải hoạt động dù tỉnh hay mơ. Không được để lộ bất cứ một kẽ hở nào. Điểm yếu đó bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bản thân bỏ mạng.
*flashback...
_ Eunhyuk thật sự rất thông minh, cậu ấy không có hy vọng, không tham vọng gì về cuộc sống này. Nhưng cái hy vọng sống bình yên sẽ trở thành tham vọng nếu anh đặt cậu ấy bên canh. - Sen thận trọng cân nhắc trong từng câu nói của bản thân _ Hãy tự giải quyết trước khi tôi nhúng tay vào việc này.
Sen như một phù thủy phù phép để mọi người hành động theo cách mà cô ta muốn.
Nhưng trái tim thì chẳng chịu sự điều khiển của bất cứ thứ gì dù có bị phù phép.

_ end flashback*

Cái thành phố nói lớn thì thật lớn nói nhỏ cũng thật nhỏ, ngay cả khi cách nhau một bức tường cũng chỉ cần một bước chân chậm lại và cứ thế bỏ lỡ đối phương... Nhưng vì để tâm mà người đó cứ như phát sáng, dù ở bất cứ đâu.

Men rượu, tiếng nhạc thật lớn, những khoảng sáng tối đan xen. Eunhyuk rất ít khi thay đổi thói quen của bản thân. Khi cậu đi bar thì chỉ có một nơi mà cậu ghé qua. Bây giờ tất cả đã trưởng thành, Sungmin khẽ liếc mắt nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trong lòng Eunhyuk nói chuyện đùa giỡn. 

_ Dừng lại, dừng lại ... Eunhyuk cậu ra đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Sungmin nhấc ly rượu mạnh khỏi tay Eunhyuk đặt xuống bàn.

_ Anh là ai mà lại ngăn cản việc tốt của tôi? - cậu nhóc đang ngồi chễm trệ trên đùi Eunhyuk đẩy gắt.

_ Tôi là ba của chuyện tốt của cậu đó, ngoan ngoãn để tôi nói chuyện không tôi xé cậu ra đó - Sungmin đanh đá hất cậu nhóc kia ra. 

Cậu nhóc này cũng không vừa định nhảy xổ đến tát Sungmin thì đã bị bảo vệ của vũ trường vây quanh.

_ Xin lỗi quý khách, hiện tại cậu chủ đang có việc cần nói chuyện, mong cậu thông cảm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày mưa   [HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ