Chap 17. Vương Nhất Bác bất lực .

762 35 2
                                    

...

9h30 a.m

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đôi mi mắt dần dần mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của cậu. Anh có chút giật mình.

Thịch thịch thịch

Nhịp tim anh cứ thế đập loạn xạ, phiếm má không tự chủ mà đỏ bừng lên, khoan đã hình như có gì đó không đúng.

Mắt anh mở to ra nhìn lại thân thể của mình và cậu, đầu liền đau nhức đến lợi hại, tại sao lại không mặc quần áo, dưới sàn là đống y phục vứt loạn xạ, gỡ tay cậu đang ôm mình định quay người đứng dậy bất chợt từ eo phát lên một cơn đau dữ dội, anh mở to mắt như hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh hai người họ tối qua cứ chiếu như ẩn như hiện trong đầu anh, anh trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cảm giác cái lưng, cái eo này không phải của mình nữa rồi.

Anh khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy đi đến phòng tắm. Đứng trước gương, một thân hình toàn vết xanh xanh tím tím, anh nhìn bản thân tự thấy xấu hổ, nhìn kỹ hơn lại thấy vết cắn gần cổ. Đôi mắt liền mở to lên, đưa tay lên chạm vào vết cắn, miệng viết thương đã kết thành vẩy. Anh nhìn vào gương nở nụ cười có chút méo mó, nước mắt không báo trước mà rơi một giọt.

- Đã đánh dấu rồi sao, chuyện này rốt cuộc sẽ đi về đâu đây.

Anh thay đồ, cái áo khoác kéo cao lên che những vết hôn ở cổ. Anh từ phòng tắm đi ra, nhìn cậu vẫn đang ngủ say trên giường, đôi chân anh vì phía dưới đau nhức mà có chút run rẩy, anh bước ra khỏi nhà cậu, bắt một chiếc xe về nhà mình.

Vương Nhất Bác vì hôm qua  làm cùng anh thân thể mệt mỏi nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lại cộng thêm việc vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi, stress công chuyện của đứa em gái nên dẫn đến chuyện ngủ sâu. Lúc cậu mở mắt ra đã là chuyện của 30 phút sau anh rời khỏi.

Cậu hốt hoảng nhìn chỗ nằm bên cạnh không có người, trên sàn cũng không còn quần áo của anh, lập tức phản ứng tìm điện thoại gọi cho anh.

Tút tút tút.

Không có người nghe máy, cậu lại gọi một lần , một lần nữa

" Thuê bao quý khách...."

Cậu buông điện thoại xuống, tâm tình hoảng loạn, sợ hãi , cậu lại làm sai gì rồi lại thất vọng khi nhìn mảng trống bên cạnh.

- Chiến ca.

Rất nhanh sau đó cậu đến trước nhà anh, hết nhấn chuông cửa lại gõ cửa, miệng không ngừng khuyên nhủ, năn nỉ anh.

- Chiến ca, anh mở cửa cho em đi.

-......

- Em biết anh ở trong đó, Chiến ca mở cửa cho em đi.

-......

- Làm ơn, Nghe em giải thích được không.

-.....

- Chiến ca..

-......

- Chiến ca, chuyện không như anh nghĩ đâu.

-.....

Giải thích, cậu lúc đầu còn tưởng anh chỉ giận cậu vì chuyện tối qua, nhưng sáng nay được Lưu Hải Khoan nhắc nhở việc anh đọc tin báo kia cậu liền sợ anh hiểu lầm. Từ bắt đầu quen anh, cậu chưa bao giờ nhắc đến đứa em gái này, tin báo kia lại xuất hiện đúng lúc như vậy, đột nhiên nói có em gái ai tin cho được.

Fanfic ( Bác Chiến) ABO - Yêu Thương Trong Lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ