Chap 13. Anh ấy không hiền

516 34 0
                                    

Vương Nhất Bác đến công ty Lý thị họp, lên xe cùng Quách Thừa mới biết hóa ra cậu làm rơi điện thoại ở trong xe của trợ lý, vừa mở máy cậu vừa vui vừa lo lắng khi thấy đống cuộc gọi lỡ cùng lời nhắn của anh. Cậu đã gọi lại ngay nhưng bên kia vẫn không có ai nghe máy, gọi thêm vài cuộc nữa thì lại nghe một giọng nữ rất nhẹ nhàng.

"Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn"._ Cuối cùng cậu đành tắt điện thoại đi vào phòng họp cộng thêm gương mặt lạnh lùng.

Công việc liên quan đến chính sách thành phố nên họp gần 10h p.m mới tan . Vương Nhất Bác đang bị quay cuồng trong đống sai xót của công ty liên minh, ''thế nào là công ty mạnh về bất động sản, mấy lỗi nhỏ đó cũng có thể phạm được, để cho Vương Thị làm từ đầu không phải tốt hơn sao, còn ép buộc tôi phải hợp tác với họ, làm tốn thời gian tôi quan tâm Chiến ca". Trợ lý họ Quách cũng không thoải mái gì khi nhìn thấy boss mình chau mày.

Tiêu Chiến ủ rũ cất bước về đến nhà, điện thoại hết pin rồi cũng không thèm sạc mà quăng ra ghế sofa. Hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi đến lạ, có phải nhớ cậu quá nên sinh bệnh rồi không. Đang ngâm mình trong nước liền nghe ngoài cửa có tiếng người bước vào.

Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đến tìm anh, cậu nhóc biết khóa nhà nên ra vào rất dễ dàng, thấy điện thoại của anh liền biết anh đã về.

- Cậu Chiến, cháu và A Tinh đến chơi.

- Đợi một lát._anh nói vọng ra rồi cũng thay đồ bước xuống nhà.

Trịnh Phồn Tinh là một cậu bé ngoan, không như đứa cháu kia.

- Chào Anh Chiến.

- A Tinh ngoan.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu, dù sao anh cũng mới 27 à không sắp 28  cách nhau có 10 tuổi gọi anh chắc cũng hợp lý đi, nhìn anh cũng đâu già lắm.

- Hai đứa chắc là đến chơi thôi sao?

-Hihi.... hì
Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt, còn Tất Bồi Hâm thì cười ngốc.

- Cậu, ông cho cháu đi cùng ATinh rồi.

- Thật sao!_ Tiêu Chiến nhướng mày vẻ nghi hoặc nhìn A Hâm.

- Là thật, là thật. Cuối tháng sau sẽ đi.

- Tháng 11, A Tinh em đồng ý đi cùng nó sao?

Tiêu Chiến ngước nhìn chàng trai trước mặt đang lúng túng, mặt đỏ tai tía.

- Em...

- Em ấy đã là của cháu, tất nhiên đi ...d.. phải có..um um

Trịnh Phồn Tinh nhanh tay bịt miệng tên nhiều chuyện này, chuyện xấu hổ vậy cũng nói được.

Tiêu Chiến lại chau mày nhìn hành động của hai đứa nhóc, hình như có gì đó rất mờ ám.

- Của cháu?

- Anh Chiến đứng nghe cậu ấy nói bậy.

Trịnh Phồn Tinh bác bỏ nghi hoặc của anh, tay vẫn bịt miệng người kia.

Tất Bồi Hâm cuối cùng cũng gỡ được tay lão bà mình ra.

- A Tinh sao em lại dấu trưởng bối, anh đã hứa với ông ngoại cũng như thề với em là sẽ không thay lòng đổi dạ, em cũng nên nói với cậu Chiến là trưởng bối của em và anh.

Fanfic ( Bác Chiến) ABO - Yêu Thương Trong Lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ