Chap 20. Ngọt ngào

565 33 3
                                    


.

Vương Nhất Bác từ khi nghe anh xác nhận cùng mối quan hệ với cậu, miệng mỉm cười không ngừng. Cuối cùng thì anh cũng chính thức yêu cậu, anh không phụ tình cảm của cậu. Vị alpha nào đó, tự thấy thật tự hào với thành công của mình, chính là nhờ sự thật tâm, chân thành để khiến anh yêu cậu. Một Vương Nhất Bác  không cần lấy bất cứ ưu thế alpha nào tác động đến anh, chỉ cần tình yêu.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi lại tự cười ngọt ngào. Thật trẻ con quá đi, Còn đâu Vương tổng lạnh lùng, lãnh khốc mà anh biết chứ.

_______

Micheal đã rời khỏi nhà của Tiêu Chiến được một lúc. Hắn dựa lưng vào cửa xe, đứng dưới ánh đèn đường, trên miệng nhâm nhi hút từng ngụm thuốc. Trong lòng trống rỗng, đau nhói ngay khi nghe câu Tiêu Chiến nói, ký ức vui vẻ cùng Tiêu Chiến hiện hiện ẩn ẩn trong trí não không ngừng.

Hắn như không thể tin được hay nói cách khác hắn không chấp nhận được việc anh có người yêu, lại còn là Vương Nhất Bác, giám đốc công ty đối thủ hiện nay của hắn.

Khi trước.
Đúng là hắn sai, hắn có lỗi, hắn vô dụng , ham vinh tất cả làm mọi thứ đối với anh đều sai, đều có lỗi, nhưng yêu anh hắn chính là thật tâm. Bây giờ hắn về rồi muốn bù đắp cho anh, muốn anh cùng hắn đi tiếp, sẽ tìm cách chứng minh cho anh thấy hắn mới là tốt nhất với anh, chỉ có hắn mới hợp với anh.

" Sẽ sớm thôi, Tiêu Chiến ".

Hắn nở một nụ cười quỷ dị.

________________&&&

Vị khách kia vừa đi , Vương Nhất Bác bắt đầu bày trò chọc anh, liền chạy theo anh nũng na nũng nịu đòi anh nói lại câu khi nãy. Từ phòng khách đến phòng bếp, anh cứ bị cậu lải nhải ngoài tai không ngừng.

- Chiến caaaaa, mau nói lại... Nói lại đi..

-.......

- Nói đi a~.... Ai người yêu..

- Cún con, yên lặng chút được không?

- Nói.. nói, nói.. em sẽ im.

Tiêu Chiến thật hết cách rồi, bị cái con người kia bám đuôi nhắc đi nhắc lại khiến anh thật ngại ngùng. Lâu thật lâu, nhiều thật nhiều lần đến nỗi làm anh cũng thở dài, bày ra bộ mặt nghiêm túc hiện sự mất kiên nhẫn.

- Vương Nhất Bác, em có thôi không hả.

Mất kiên nhẫn, ừ thì có hơi lớn giọng một chút thôi. Vương Nhất Bác biết rất rõ ý anh nên liền thay đổi  sắc trạng.

- Chiến ca, anh mắng em!

Vương Nhất Bác nhướn cặp lông mày nhìn anh, vẻ mặt không còn sự vui vẻ tinh nghịch như vừa nãy, thay vào đó là sự ủ rũ, ủy khuất. Đôi bàn tay cầm vạt áo anh từ từ thả xuống, bộ dạng thật sự rất đáng yêu à không có chút đáng thương mới đúng.

- Anh như vậy mà... mà khó chịu với em.

Tiêu Chiến dừng đôi tay đang lau chén bát, quay lại nhìn cậu ủ rũ như bông hoa héo, anh thật không nỡ lòng. Nhẹ nhàng bào chữa ý vừa rồi của mình

Fanfic ( Bác Chiến) ABO - Yêu Thương Trong Lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ