Chap 22. Cùng em

471 32 2
                                    

Cũng đã gần hai tháng rồi từ khi  anh được Vương Nhất Bác đánh dấu mà kỳ phát tình của anh vẫn chưa đến. Mặc dù vấn đề tính dục đã được dạy từ nhỏ, omega bị đánh dấu kì phát tình sẽ chậm hơn bình thường, nhưng tận hai tháng có lâu quá không.
Khoảng thời gian cậu cùng anh ở cùng nhau, anh vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đã quá ngày định kỳ lâu rồi, vẫn rất thoải mái và hạnh phúc cùng cậu mỗi ngày. Chính là hai người yêu nhau theo đúng kiểu yêu đương trong sáng, lành mạnh. Sáng chào tạm biệt trước khi đi làm, bữa trưa được người thương chuẩn bị, đến tối thì cùng trò chuyện, rồi ôm nhau ngủ 'à ừm thì chắc Vương tổng chỉ ôm người ta ngủ'.

Vương Nhất Bác mặc dù mấy tuần này ở nhà anh nhưng không phải lúc nào họ cũng xảy ra quan hệ, nói đúng hơn là vị Vương tổng nào đó vì muốn tỏ ý tôn trọng người mình yêu nên không giám hành động lộ liễu, phải nhịn.
Cùng lắm Tiêu Chiến vài lần chiều theo cậu ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ chút, bóp bóp chút hì hì.

Anh hoàn toàn quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, quen có một cún con theo đuôi anh, quen được dỗ dành, âu yếm mỗi khi ngủ. Hơn hai tháng ròng rã ngày ngày bên cậu, anh cứ ngỡ cùng cậu đã là mái ấm, mỗi bữa cơm đều ấm cúng lạ thường, không giống với trước kia anh chỉ ăn một mình, có khi thì Tất Bồi Hâm hoặc Uông Trác Thành sẽ đến ăn cùng anh. Chính anh cũng không thể ngờ, anh với cậu lại sống hòa hợp như vậy, cứ như rằng họ được sinh ra vốn dĩ đã là dành cho nhau.

Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ định ở cùng anh vài ngày, lại nghe Quách Thừa nhắc đến việc Lý tiểu thư tìm đến cậu, khiến cậu chán ghét vô cùng, lại không muốn gặp mặt cô ả nên mới làm bộ mặt " đáng yêu " kia với anh để được ở cùng anh. Vừa hay có thể tránh nạn lại còn có thể ở cùng người yêu, vẹn cả đôi đường. Nói mới nhớ, kì công tác ở Thượng Hải đã qua mấy tháng rồi mà Lý Mộng Diệp kia vẫn cứ đeo bám cậu không buông, mặc dù cậu đã cố lơ cô ta, cũng đã công bố có "người nhà" nhưng cô ả vẫn lượn lờ, thật ngứa mắt.

_____________________

Mấy ngày gần đây, Vương tổng xem ra rất vui vẻ, ngày ngày đến công ty thay vì bộ mặt lạnh lùng thường ngày là những nụ cười tủm tỉm khi nhìn vào màn hình điện thoại. Mà nguyên do cậu vui như vậy thì còn lí do nào ngoài Tiêu Chiến. Gần đây anh rất lạ, một tiểu thỏ khó trị vậy mà biết làm nũng, đòi cậu lúc nào cũng phải ôm ôm ấp ấp khi ở nhà, đi làm thì cách vài phút lại nhắn tin nói nhớ cậu, có lúc lại đòi gặp cậu trong giờ làm việc, nói chung là rất dính người. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy không những không phiền mà còn đặc biệt thích, thích cảm giác làm chỗ tựa cho anh dựa dẫm, thích nuông chiều anh, thích yêu thương quan tâm anh và đặc biệt nhìn ngắm vẻ mặt tiểu thố thố. Vì vậy, mọi mong muốn của sếp Vương đã được thỏa mãn nên khi đi làm tâm tình liền vui vẻ không giấu được.

Ví dụ như, có lần công ty bàn họp tổng duyệt cuối tháng, tập hợp toàn là giám đốc của các bộ phận trong công ty. Vương Nhất Bác ngồi thảnh thơi trên ghế tổng giám đốc của mình, bàn tay thoăn thoắt bấm vào điện thoại, có vẻ như không hề chú ý gì tới việc giám đốc kế hoạch đang trình bày kế hoạch của dự án nào đó. Vị giám đốc kia vì quá hồi hộp nên nói sai về số tiền được chi cho dự án, mồ hôi chảy ròng ròng khi bất ngờ nhìn thấy Vương tổng nhìn mình.
Vương Nhất Bác dời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên khiến cho ai cũng lo lắng, toát mồ hôi lạnh. Cậu khẽ cười.

Fanfic ( Bác Chiến) ABO - Yêu Thương Trong Lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ