Ngày tháng trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy tôi giống như nhân vật Khoa trong truyện "Những cô em gái" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
"Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kính giấc mơ tôi?
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người?"Về điểm khác biệt, có thể nói tôi và anh chàng thi sĩ Khoa chỉ khác nhau ở giới tính.
Còn người tôi thương thì không có mái tóc dài, làn da trắng bóc hay có thể dạo dương cầm các bản nhạc của Beethoven như nàng Stéphanette của chàng chăn cừu Khoa.
Nhưng chúng tôi vẫn như những con cá, mắc vào lưới mộng tình yêu
Và chỉ mơ tưởng về một người
————————————
Trong lớp, Shan thuộc loại người có thể nói liền tù tì từ tiết này qua tiết khác, có thể nghĩ ra mọi trò phá phách, có thể khiến một người đang buồn bực cười chỉ sau vài câu ghẹo, vài động tác làm hề.Tôi thực sự rất biết ơn Shan, vì nhờ vào cậu ấy mà tôi đã quen được với tất cả mọi người trong lớp.
Hay nói cách khác, mọi người đã biết là có sự hiện diện của tôi, tôi không còn là người vô hình nữa.Shan là một người có tính tình hào phóng, sẵn sằng giúp đỡ bạn bè, sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn bè. Nhưng tôi e rằng, dù có tài giỏi đến đâu, cậu ấy cũng không thể nào, và không bao giờ làm được một điều cho tôi.
Đó là khiến trái tim tôi ngừng thổn thức
Giờ đây, mỗi ngày đối với tôi chỉ kéo dài như một giờ. Tôi thực sự rất trân trọng từng giây phút, nhất là ở bên Shan. Cậu ấy rất hay bênh tôi khi tôi bị bắt nạt.
-Trời đất ơi, nhìn kìa, con nhỏ hâm hâm đó lại ngồi một mình nữa kìa! Haha! -Vào giờ ra chơi, một đám bạn nam và nữ trong lớp tôi cố tình la lớn câu đó, cốt để cho tôi nghe thấy
-Thôi, nói nó làm gì, tội nghiệp! Nó đã bị thiểu năng bẩm sinh rồi!
-Ừ ha, hí hí. -Chỉ một chốc sau, tiếng cười rộn lênTôi thực sự rất giận, nhưng không làm gì được cả...
<RẦM!>
-Này, mấy người xúm vào chọc cậu ấy mà không biết xấu hổ hả?!? Liêm sỉ vứt cho chó ăn rồi à? -Shan tiến lại gần, đập bàn một cái thật mạnh
-Này này Shan, cậu bênh nó làm gì, có được gì đâu? -Haru, một bạn nam trong lớp xía vào
-Nhưng cậu ấy là bạn tôi, và không ai được xúc phạm đến bạn tôi cả! -Shan hét vào mặt Haru
-Trời ạ, cậu bênh cho cái thứ hâm đó làm gì? Nó có thèm nói chuyện với ai đâu? Toàn ngồi lẩm bẩm một mình như điên ấy! -Một bạn nữ khác xen vào
-Thế mấy người cũng có thèm nói chuyện với Shino đâu?!? Mấy người tự đi mà nhìn lại bản thân mấy người đi! -Shan càng mất bình tĩnh thêm
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, mấy người cút ra cho cậu ấy yên! -Shan kết thúc cuộc tranh cãi--------------------------------------
-Này, làm sao mà cậu chịu được hay thế nhở? -Shan lại gần tôi
-Tôi... tôi quen rồi! -Tôi ấp úng trả lời
-Không có quen hay không quen gì hết á! Cậu có điên hay hâm gì đâu mà phải chịu nghe mấy cái đó! -Shan xẵng giọng, liếc tôi
-Cũng tại tôi hay ngồi trong lớp ấy mà, cậu cũng lạ gì tính tôi nữa? -Tôi quay qua chỗ khác
-...-Thế thì từ hôm nay, Trà Sữa ra ngoài chơi với tôi đi! -Shan chồm qua
-Nhưng còn bạn cậu...?
-Cậu khỏi lo, tôi vẫn chơi với họ bình thường thôi! -Shan cười
-Thế... có được không? Tôi sợ phiền cậu!
-Được chứ sao, để Trà Sữa một mình coi sao được! -Shan nháy mắt
-Cảm ơn cậu nhé...!
-Ơn nghĩa gì, ra đây đi mua đồ ăn với tôi nào!Nói rồi, Shan kéo tay tôi đi
End chap 6
Chap này mình định viết chừng hai trăm mấy từ mà thấy hơi ngắn nên mình cố thêm ý. Mong mọi người theo dõi và bình chọn cho truyện này cũng như truyện "Sự thanh thản" (full) của mình nha! Love you all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là cô, Trà Sữa!
RomanceCô gái tuổi 15 trải qua mối tình đơn phương với cậu bạn cùng lớp, hi vọng một ngày sẽ được đền đáp.