Ra chơi luôn là giờ tôi ghét nhất
Đơn giản là vì tôi ghét sự cô đơnĐến tận bây giờ, tính ra là đã vào học được ba tháng rồi, tuy vậy tôi vẫn chưa kết bạn với ai. Shan thì không tính rồi, vì ra chơi cậu ấy sẽ tót ra với đám bạn của cậu ấy.
Hôm nay trời mưa khá to, nhưng tôi lại thích điều đó. Đơn giản vì mưa giống tôi, nó buồn, nó lãng mạn và còn là người bạn giúp tôi trút bầu tâm sự
Nói chung, tôi thích mưa-Ê, làm gì mà đứng đấy thẫn thờ thế? -Shan tiến lại gần, đập vào vai tôi
-Ơ... không có gì. Đứng đây cho mát thôi mà -Tôi giả bộ nói dối
-Thôi, xạo quá đi, làm gì có ai như cậu đâu! -Shan liếc tôi
-Thật mà... - Tôi cãi-Xời ơi, còn giả bộ, nhìn cậu là biết ngay cậu đang có tâm sự rồi, mặt chù ụ một đống kìa, Trà Sữa nương nương -Shan ghẹo tôi
-Gì mà "Trà Sữa nương nương"? Làm như phim kiếm hiệp ấy -Tôi bĩu môi nhận xét
-Thế ai đã ngốn hết 2 ly trà sữa của tôi ấy nhở? -Cậu ấy khều tôi
-Ai bảo cậu đòi bao cơ? Giờ còn dám trách phiền ai nữa hả, thằng ngốc? - Tôi phản lại
-Ờ, tôi mà là thằng ngốc, chắc cậu là cô ngốc rồi, đúng không Trà Sữa? -Shan cười hì hì
-Này, tên tôi là Shino chứ không phải Trà Sữa nhá!
-Ủa, bộ nãy giờ tôi có kêu tên cậu hay sao mà tự dưng quát tôi, trời ạ! -Shan giả bộ lắc đầu
-Cậu...! -Quả thật, Shan đã bắt bí tôi đến cứng họng-Tôi sao? -Shan cười, nom mà ghét
-Mệt cậu quá, muốn kêu sao thì kêu, tôi vào lớp đây, đứng đó mà Trà Sữa đi! -Tôi quay gót vào lớp
-Thôi mà, đứng đây nói chuyện với tôi đi! -Shan nài
-Hôm nay không đi chơi với bạn cậu à?
-Chơi quài hết trò để chơi rồi, với lại thấy Trà Sữa đứng đây một mình tội quá nên tôi ra đây, nói chuyện với cậu nè! -Shan khoe-...
-Sao thế? Này này, đừng có cảm động quá rồi khóc nhá, mất công tôi dỗ! -Shan cười nhe răng
-Thôi đi, mắc cái giống gì tôi phải khóc vì cậu chứ, ngốc tử? -Tôi nói, dù vậy vẫn rất cảm độngBỗng nhiên Shan kéo tôi ra ngoài mưa
-Làm gì thế? Bỏ tay tôi ra đi! -Tôi la
-Không bỏ! Làm gì được tôi nào? -Shan hất hàm
-Buông ra coi, ước hết người tôi rồi này! -Shan giữ tay tôi rất chặt, vì thế tôi giựt ra không được
-Thế giờ Trà Sữa nói cậu hết buồn đi, rồi tôi thả tay cậu ra!
-Rồi thì hết, buông ra đi! -Tôi van nàiLát sau, tôi phải lôi cái khăn bông lớn trong cặp ra để lau người tôi, và cả cái tên Shan kia nữa:
Tuy nhiên tôi không thấy lạnh như thườngTôi cảm thấy thật ấm áp
End chap 5
Chap này sến quá nhở? Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ nó, và truyện "Sự thanh thản" của mình! Love you all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là cô, Trà Sữa!
RomanceCô gái tuổi 15 trải qua mối tình đơn phương với cậu bạn cùng lớp, hi vọng một ngày sẽ được đền đáp.