Ai da, sáng nay mới vô đã đụng cái cốp vào môn Toán rồi. Cái môn mà tôi ghét nhất trên thế gian, chỉ sau mỗi môn Hoá.
Mà hôm nay cô Toán lại hứng lên cho làm kiểm tra 1 tiết nữa, thành ra tôi lại phải để cho Shan copy bài, vì Shan đã ngu rồi còn gặp môn này nữa, hỏi sao tối ngày cậu ấy cứ than thân trách phận.Mà nói thật nhá, bài khó như gì ấy. Tôi phải ngồi vò đầu bứt tai gần cả nửa tiếng hơn mới làm xong. Tới lúc cô thu bài thì tôi cứ như trút bỏ được cả một cục nợ khổng lồ ý.
Tới giờ ra chơi, Shan rủ tôi:
-Êy, đi chơi! -Shan kéo tay áo tôi
-Chơi gì giờ? Qua chỗ đá banh của cậu nữa hả? -Tôi
thắc mắc
-Không, qua gặp một người. -Shan nói nửa vời
-Ai? -Tôi nôn nóng hỏi
-Lát biết! -Shan kéo tôi điTôi và Shan đứng đợi ngay gốc cây ở trước căn tin. Tôi đã hỏi Shan mấy lần là đợi ai mà Shan cứ ừ hử rồi im.
-Tới rồi! -Bỗng Shan reo lênMột cô gái với mái tóc dài và làn da trắng nõn tiến lại chỗ tụi tôi.
-Chào Almira! -Shan niềm nở
-Cậu đợi tớ lâu chưa? Xin lỗi nhiều lắm, cô Văn cứ bắt ở lại làm bài. -Cô gái, người mà theo lời Shan tên là Almira, xin lỗi rối rít
-Có gì đâu, tôi mới ra à! -Shan trấn an cô bạn
-Ủa, vậy đây là ai thế? -Almira quay qua tôi
-Bạn thân cùng bàn ý mà. Tên nó là Shino.
-Chào cậu, rất vui được làm quen. -Almira chìa tay ra, nắm lấy tay tôi
-Ơ... rất vui được làm quen. -Tôi lặp lại trong lúng túng-Thôi, tụi mình đi ra căn tin đi, tôi đói quá, rã ruột đến nơi rồi! -Shan nắm tay Almira, kéo đi
Thế là Shan và Almira đi trước, tôi lẽo đẽo theo. Thực sự thì... có một cảm giác khó chịu mà tôi chưa thấy bao giờ, đang trỗi lên trong tôi.
Vào tới căn tin, Almira và Shan kéo nhau vào một bàn, rồi kêu đồ ăn. Tôi đứng chần chừ, không biết có nên vào hay không thì Almira đã kêu tôi. Tôi đành phải lê chân vào.
Trong lúc ăn, Almira và Shan nói chuyện rất thân mật, họ nói về đủ đề tài trên trời dưới đất. Họ nói chuyện rất rất thân mật, và hình như đã quên sự hiện diện của tôi luôn rồi. Tôi lặng lẽ ngồi ăn nốt ly mì rồi đứng dậy đi về lớp. Bỏ mặc Shan và Almira ngồi đó, dù tôi chẳng muốn.
Mới về tới lớp, đã có vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.
Tôi lầm lũi về chỗ ngồi, với tay lấy con gấu bông, ôm nó thật chặt. Nước mắt cứ chực trào ra.
Đây là lần đầu tiên sau khi Shan kết bạn với tôi, tôi trở lại với cô đơn.
Một lát sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi, tôi thấy Shan bước vào lớp với vẻ mặt tươi tỉnh. Cậu ấy lại chỗ ngồi, kéo ghế ngồi.
-Sao nãy cậu bỏ về mà không nói tôi một tiếng? Làm tôi tìm muốn chết! -Shan đụng vào vai tôi
-Đâu có gì đâu? Chỉ là tự nhiên tôi nhớ ra tôi quên cất gấu bông vào bịch, sợ nó rớt xuống đất nên quay về thôi à! -Tôi nói dối
-Vậy hả? -Shan nhướng mày
-Ừ. -Tôi gật đầu
End chap 14
Sorry vì một tuần rồi mình mới ra truyện. Do mình đang trong giai đoạn cuối của bệnh lười nên... một phần cũng tại acc mình bị lỗi, tới giờ mới hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Love you all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là cô, Trà Sữa!
RomanceCô gái tuổi 15 trải qua mối tình đơn phương với cậu bạn cùng lớp, hi vọng một ngày sẽ được đền đáp.