Chapter 12: Chuyến dã ngoại (P.4)

11 3 0
                                    

Sáng hôm nay chúng tôi có tham gia trồng cây cho vùng ngoại ô này. Cô giáo bảo là dạo gần đây, do có quá nhiều người chặt phá bừa bãi nên số lượng cây giảm dần.
Tất nhiên là nhóm tụi tôi đã đồng ý với hai tay rồi.

Buổi sáng, cô giáo đã phát cho mỗi nhóm ba cây bạch đàng con, bảo từ giờ tới chiều phải cố trồng cho xong, vì buổi tối khó thấy đường mà trồng.

Nhóm tụi tôi phải loay hoay gần cả buổi mới hì hục đào xong một cái hố nhỏ để đặt cây xuống. Nguyên nhân là do Kairo bị đau tay, không thể cuốc nhiều.

-Trời ơi, teo thấy tụi mày hổng thương teo gì hết á. Đang bị tần bị tật mà cứ bắt đi lao động. Haizz, thời thế thế thời. -Kairo cứ than như thế cả buổi
-Làm không được thì thôi, để đó tôi làm! -Sau một hồi nghe Kairo than thở, tôi gắt gỏng nói
-Nghỉ thì nghỉ! Cảm ơn nhiều! -Kairo vừa nghe xong đã chạy lại chỗ cắm trại, mặt hí ha hí hửng
-Đàn ông con trai gì mà yếu như sên! -Tôi lầm bầm
-Để tôi kêu nó lại cho? Chứ cậu là con gái, làm sao nổi? -Shan hỏi tôi
-Thôi được rồi, tôi làm được. Thà vậy còn đỡ hơn nghe Kairo than! -Tôi liếc về phía trại
-Tuỳ em, nhưng mệt thì cứ việc nghỉ đi. -Anh Raicha bảo tôi
-Vâng ạ.

Mà phải nói, cuốc có mỗi một cái lỗ thôi cũng đã khiến nhiều tôi đuối lắm. May mà còn có Thainer, Shan với anh Raicha phụ, chứ không có nước tôi xỉu luôn!

-Nghỉ tay cái đi Shino, em cuốc tới cái lỗ thứ hai rồi đó! -Anh Raicha dòm tôi lăm lăm
-Để em cố cuốc cho xong cái lỗ này đã, chứ để đó làm gì? -Tôi vẫn tiếp tục cuốc
-Mà lạ thiệt nha, làm như khu đất của bọn mình nó phản đối việc trồng cây hay sao ấy! Đất đá gì mà cứng như xi măng. -Thainer tựa người vào anh Raicha, thở hồng hộc
-Ờ, công nhận thiệt. -Shan thở cũng muốn không ra hơi.
-Hì, tôi có để mấy cái bình đông nước đựng trà đào đằng lều á. Qua lấy uống đi cho đỡ mệt! -Tôi kêu Shan
-Ok. -Shan gật đầu

Nghỉ ngơi một chốc, cả bọn lại bắt tay vào việc. Nói thật nhé, cái áo của tôi mà lấy làm nùi giẻ là cực kì thích hợp ấy. Mồ hôi mồ kê tôi chảy như tắm! Mọi người cũng vậy, có điều không có nhiều mấy (trừ Kairo ra)

-Cuối cùng cũng xong! Mệt bở hơi tai. -Shan ngửa mặt lên trời
-Ừ. -Tôi quệt mồ hôi

Cả đám thu dọn đồ đạc xong thì về lều, lôi đồ ăn vặt ra nạp lại năng lượng. Còn Kairo thì ngồi giễu tụi tôi, bảo là nhìn giống mấy đứa lang thang ngoài đường.

-Trời đất ơi, Shino! Tay phải bà chảy máu kìa! -Bỗng nhiên Thainer hét lên
-Gì cơ? -Tôi ngờ nghệch hỏi lại
-Đâu? Đưa tay đây cho tôi coi! -Shan giật tay tôi
-Mẹ ơi, rách một miếng da luôn kìa! -Anh Raicha cũng la lớn

Giờ thì tôi mới cảm thấy rát ở tay. Có lẽ lúc nãy tôi có cậy cục đá lên, làm nó xén vào tay tôi.

-Raicha, lấy giùm em cái hộp sơ cứu đi! Lẹ lẹ lên đi anh! -Shan hối anh Raicha
-Để anh lấy liền. -Anh Raicha cũng hấp tấp lấy
-Thainer, lấy giùm cái chai sát trùng! -Shan tiếp tục ra lệnh
-Thôi mà, tôi có làm sao đâu mà cậu hối mọi người dữ thế? -Tôi trấn an Shan
-Có làm sao đâu! Cậu nhìn cái tay của cậu đi! -Shan nạt tôi
-Chỉ mất có xíu da hà, có sao đâu? -Tôi vẫn nói tiếp
-Cậu im cho tôi nhờ! Đưa tay đây tôi băng bó lại cho, kẻo lại nhiễm trùng! -Shan quát tôi

Sau một hồi lo cho cái tay của tôi, Shan mới thôi cau mày nhăn mặt. Giờ nó đã được nằm yên vị trong mớ băng gạt màu trắng, pha lẫn với máu. Lúc Shan xát trùng, tôi đau muốn ứa nước mắt, nhưng không dám khóc, sợ làm mọi người lo thêm.

Người duy nhất chưa hề lên tiếng là Kairo. Nom cậu ấy cũng lo cho tôi lắm.

-Kairo, mày qua đây! -Anh Raicha la
-Dạ? -Kairo run cầm cập
-Mày nhìn cái tay của Shino kìa! Có biết tại ai mà con bé nó ra nông nỗi này không? Hả! -Anh Raicha gí sát mặt vào Kairo
-Em... -Kairo nói lắp bắp

-Em cái khỉ ho nhà mày! Mày là con trai, đường đường là một thằng con trai, lại trốn việc! Báo hại nhỏ phải làm luôn phần của mày! Rồi giờ mày nhìn nó đi? Không biết nói tiếng xin lỗi nữa hả! -Shan chen vào, dứ nắm đấm vào Kairo
-Shan, thôi mà! Cậu ấy cũng có muốn vậy đâu? Tại cậu ấy đau tay mà. -Tôi níu Shan lại
-Cậu buông tôi ra! Hôm nay tôi không đập nó nhừ tử thì tôi chết liền! -Shan xem ra còn hăng máu lắm
-Thôi! Bạn bè với nhau mà đánh lộn! Cậu mà đánh nhau là tôi nghỉ mặt cậu ra đó. -Tôi van nài Shan
-Cái giống nhà nó... -Shan hậm hực

Kairo ngồi run như cầy sấy, mặt xanh lè. Dù vậy vẫn chỉ im thin thít.

Tối hôm đó, Kairo đã chuộc lỗi bằng cách nướng thịt cho cả bọn ăn. Bữa ăn đó đã được kết thúc trong tiếng cười của cả bọn!
End of chap 12
Chap này dài à nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình. Love you all <3

Người tôi yêu là cô, Trà Sữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ