Chapter 11: Chuyến dã ngoại (P.3)

20 2 9
                                    

Màn đêm đang dần buông xuống. Trời đã xuất hiện le lói vài vì sao, sáng rực rỡ.

-Trà Sữa ơi, qua đây nấu cho bọn này ăn đi, mấy cái bụng nó đang phản ánh dữ dội đây này! -Shan la ới lên
-À, tôi qua liền đây nè! -Tôi đáp vọng lại chỗ cắm trại của nhóm

Tôi lần mò theo con dốc, đi hướng về phía trại. Buổi tối ở đây mà không có đèn thì tối thui chắc khỏi thấy đường quá à.

-Mấy cậu bỏ cục cồn vào cái bếp cồn đi! -Tôi vừa mở hộp bịch đông lạnh vừa bảo bọn họ
-Bỏ cách sao, chỉ bọn này đi? -Anh Raicha lên tiếng
-Trời đất, bộ anh chưa đụng bếp cồn bao giờ à? -Tôi ngạc nhiên
-Mẹ tôi nói bếp cồn nguy hiểm lắm nên không cho xài! -Shan nheo mắt
-Ừ, mẹ bọn tôi cũng vậy đó. -Thainer gật gù đầu, ra vẻ đồng tình
-Ở trên cái bịch tôi có để cục cồn ấy! Bỏ cái cục đó vô, rồi lấy hộp quẹt bật lửa vào cục đó. -Tôi bảo bọn họ

Shan cầm cái cục cồn, luống cuống một hồi cũng bật lửa lên được

-Cái bếp mắc dịch! -Shan lầm bầm trong họng
-Haha, ai bảo cậu không biết cách xài cơ! -Tôi cười chảy nước mắt
-Thôi, đừng có bàn ra bàn vô nữa. Giờ lo lấy thịt nướng đi, đói lắm rồi. -Anh Raicha hối
-Để em lấy cái vỉ nướng cái đã. Có ai thấy nó ở đâu không vậy? -Tôi quay qua hỏi
-Nó trông như thế nào? -Kairo hỏi
-Nó có mấy cái khe để nướng thịt ấy! Chặp lại làm đôi được! -Shan trả lời hộ
-Chết cha! Coi chừng tôi lấy làm cái đồ phơi khăn mất rồi! -Kairo hoảng lên
-Trời đất ạ, cái thằng này... -Anh Raicha cạn lời
-Đưa đây cho tôi, để tôi đi rửa sơ cái đã! Cái vỉ mà cũng lấy treo khăn được, cậu làm tôi phục cậu rồi đó. -Tôi chọc Kairo

Nói rồi cả đám phá lên cười làm Kairo ngượng chín mặt

Nướng được một chốc, thịt bắt đầu lên mùi, thơm nức cả mũi.

-Xong chưa Shino? Bọn này đói lắm rồi. -Shan cứ mè nheo như thế gần cả chục lần
-Rồi nè! Phụ không phụ mà cứ đòi ăn. Làm như con heo không bằng. -Tôi làu bàu
-Thì tôi tuổi heo mà! Cậu cũng có khác gì đâu, Trà Sữa nương nương? -Shan cãi
-Xí, tôi khỏi cho cậu ăn bi giờ. -Tôi dọa Shan
-Ơ thôi mà, tôi xin lỗi. -Shan cuống lên

Cả nhóm ngồi xung quanh cái bếp, cứ vừa nướng thịt vừa ăn. Chỉ một thoáng sau, 3 hộp thịt nướng đã được yên vị trong 5 cái bụng. Tôi ăn không được nhiều mấy vì còn lo nướng thịt, nên tôi lôi bịch kẹo dẻo nướng ra, nướng lên ăn nhá chơi cho đỡ.

-Êy, cái kẹo gì thế? -Thainer vừa thấy đã hỏi
-Kẹo dẻo nướng, còn gọi là Marshmallo ấy. Bộ cậu chưa ăn à? -Tôi vừa lấy xiên nướng vừa hỏi
-Chưa, cậu nướng cho cả bọn đi! -Thainer rõ dãi
-Thôi đi ông tướng, nãy tôi ăn có được nhiêu đâu. Muốn ăn thì tự nướng lấy! -Tôi quắc mắt
-Shan, mày nhìn vợ mày kìa! -Thainer quay qua cầu cứu Shan
-Nhỏ đó nói đúng đó, tự nướng lấy đi. Nãy tao thấy nó lo nướng cho mấy đứa mình ăn, nên nó chưa ăn được nhiều. -Shan bênh tôi
-Trời ạ, còn có cái màn bênh vợ cơ đấy. -Thainer thở dài
-Shan nói cũng đúng, em tự nướng đi. -Anh Raicha cười hiền
-Ừ thì tự nướng!

Thế rồi chỉ một chốc sau, bọn tôi đã phủi chân vào lều, vì mắt ai nấy đều díp cả lại mất rồi.
End chap 10
Chap này mình định viết thêm nữa mà lười quá. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Love you all <3

Người tôi yêu là cô, Trà Sữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ