__Jun__
#11
Từ lúc Kim Quang Dao mở lời, Mạc Huyền Vũ lúc nào không cần tập kiếm sẽ chạy sang thư phòng của hắn, ngồi nguyên từ sáng đến tối mới chạy về. Chẳng làm phiền đến ai hết, chỉ là sang đó vùi mình giữa một đống sách vở giấy tờ, làm ổ một góc nhỏ trong thư phòng rộng lớn, lẳng lặng vui thích một mình.
Có khi Kim Quang Dao sẽ vô tình đi tới, nhỏ nhẹ giảng giải cho cậu một số điều, rồi vu vơ kể về vị Di Lăng Lão Tổ oai hùng trong truyền thuyết. Mạc Huyền Vũ nghe thật say mê, thầm hâm mộ vị Di Lăng Lão Tổ đó, một người tài giỏi như vậy, có thiên tư như vậy, ấy thế mà bị người đời phỉ nhổ, chẳng phải là đến giờ vẫn còn dùng đồ người ta làm sao? Ghét bỏ như vậy sao còn dùng làm gì nữa, thật sự quá đáng! Mạc Huyền Vũ âm thầm bĩu môi phỉ báng.
Kim Quang Dao thấy vậy, cũng chỉ cười không nói gì, như đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ nhẹ giọng nói trên đời này còn nhiều thứ quá đáng, ác độc hơn nhiều. Một người rất tốt đó, nhưng lại có thể bị người đời nói cho thành không ra gì, bại hoại, đáng chết. Vậy ta phải làm gì để không bị như thế, phải có quyền thế, phải đạp những kẻ từng phỉ báng ta dưới chân, có vậy mới đè ép được miệng lưỡi người đời.
Khi Kim Quang Dao nói ra câu đó, trong mắt hắn có sự quyết liệt lẫn theo sự vặn vẹo hiếm thấy, Mạc Huyền Vũ giật mình tròn mắt nhìn hắn, bỗng cậu cảm thấy hắn thật xa lạ, không giống Dao ca ôn hòa nho nhã thường ngày. Kim Quang Dao thấy cậu như thế, cũng biết mình hơi thả lỏng cảm xúc, cười cười nói: "Để Tiểu Vũ sợ rồi, ta chỉ nói vậy thôi, miệng lưỡi thiên hạ khó ngăn, mình cứ làm tốt chuyện của mình là được đúng không?"
"Vâng..." Mạc Huyền Vũ hơi hơi ngây ngẩn, cũng không dám nghĩ gì nhiều.
#12
Từng ngày từng ngày trôi qua, cậu bé nhỏ thó ngày đó đã dần lớn lên, thay thế bằng cậu thiếu niên ôn hòa nho nhã, được nhiều cô nương yêu thích.
"Huyền Vũ, mau đến đây, hôm nay có mấy quyển sách về âm luật mà Dao ca của đệ mới mang về." Tần Tố khe khẽ gọi.
"Thật hay quá, cảm tạ tẩu tẩu nhiều, được tẩu chiếu cố đệ thật may mắn." Mạc Huyền Vũ vừa giở giở sách vừa cười nói.
Nắng vàng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào Mạc Huyền Vũ, càng nổi bật lên làn da của cậu, đặc biệt là đôi mắt, ánh nắng như thể soi rọi đôi mắt ấy vậy, vừa sáng lại vừa trong suốt, y hệt mắt của một con mèo con nhặt được đồ chơi mình yêu thích.
Tần Tố cưng chiều xoa đầu cậu, "Tiểu Vũ ngoan, không cần khách sáo. Chỗ bùa chú hôm nọ đệ nghiên cứu để trấn giữ oán linh vẫn còn trên bàn đó, Dao ca có xem qua rồi, khen đệ không dứt miệng đâu. Giờ đệ cứ đọc sách đi, trái cây ta để ngay đấy, khát thì cứ ăn đừng ngại biết chưa? Ta đi qua chỗ Dao ca của đệ chút."
"Vâng, tẩu tẩu đi cẩn thận nha."
Mạc Huyền Vũ chăm chú ngồi đọc, cảm thấy cực kì hưng phấn. Di Lăng Lão Tổ uy phong đỉnh đỉnh ngày đó đúng thật là gần như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, thật sự không ngờ ngay cả những thứ như này ngài ấy cũng có thể hiểu mà làm ra cây sáo Trần Tình, sáng tạo ra âm luật điều khiển hung thi.
![](https://img.wattpad.com/cover/176328658-288-k31375.jpg)
YOU ARE READING
[Ma đạo tổ sư][Mạc Huyền Vũ] Nhật ký khi làm cô hồn du lãng
FanficĐồng nhân Ma Đạo Tổ Sư Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả đồng nhân: Jun ................................ Đây là đồng nhân viết về Mạc Huyền Vũ, thật sự là tui đã chú ý đến nhân vật này từ những dòng đầu tiên khi đọc Ma Đạo, đã muốn viết về Huy...