_Jun_
#36
Ô danh một đời đâu dễ bề gột rửa.
Đoạn tụ đê tiện. Hết quấy rối tẩu tử lại đến giở trò với huynh đệ trong nhà.
Ghê tởm.
Ti tiện.
Xấu mặt Kim gia.
Trục xuất gia môn, gạch tên khỏi gia phả.
Mẹ của Mạc Huyền Vũ cũng vì chuyện này uất nghẹn sinh bệnh mà chết. Khi chết còn không cho cậu vào phòng bà nhìn mặt lần cuối.
Xấu hổ biết bao, nhục nhã biết bao.
Mạc Huyền Vũ muốn vào phòng, muốn nhìn mẹ, muốn ôm mẹ, muốn dập đầu tạ lỗi với mẹ. Cậu muốn nói, nói ra hết những bí mật cậu chôn chặt trong lòng với mẹ mình.
Nhưng đâu còn cơ hội nữa.
Mẹ cậu chết rồi, là do cậu ép chết.
Một tay cậu gây ra.
Nếu ngày hôm đó cậu không vào thư phòng, không chạy đi tìm linh quả, không sa chân xuống mật thất, không để lộ thái độ đi ngược lại với Kim Quang Dao, mẹ cậu đã không chết.
Tại cậu, tất cả là tại cậu.
Mẹ kì vọng vào cậu đến nhường nào, mẹ yêu thương cậu đến nhường nào, mẹ dạy dỗ cậu chu toàn đến nhường nào.
Nhưng cậu lại báo đáp mẹ như thế.
Mạc Huyền Vũ trực tiếp phát điên.
#37
"Không... không được..."
"Huyền Vũ, ta chỉ xem con bị đánh như nào thôi, di nương của con đánh đau lắm đúng không?"
"Cút ra, cút ra!" Mạc Huyền Vũ gầm lên, như con thú hoang bị động vào vết thương, chực chờ muốn cắn xé lại kẻ đến gần.
"Thằng oắt con này! Rượu mời không uống lại uống rượu phạt đúng không!?"
Dứt lời liền bồi thêm vào mặt cậu mấy cái bạt tai. Mặt Mạc Huyền Vũ sưng vù lên, khóe môi rướm máu, cơn điên xông lên đầu, cậu há miệng cắn chặt vào cánh tay lão. Lão càng vùng vẫy, cậu cắn càng chặt, như thể muốn dứt luôn một miếng thịt trên tay lão xuống.
Mạc lão gia ăn đau, mắt đỏ lừ, ra tay càng thêm phần ác độc. Lão đập đầu Mạc Huyền Vũ xuống đất, một cái còn chưa đủ, lão bồi thêm cho mấy cái nữa, đập đến khi nào cậu nhả tay lão ra thì thôi.
Mạc Huyền Vũ bị đập đầu đến mức choáng váng, trước mắt cậu tối sầm lại, đau đớn từ trên thái dương lan dần xuống cả người, từ đau đớn chuyển thành tê dại.
Nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng như cũ, bấu chặt cả hai tay vào cánh tay lão, quyết kéo Mạc lão gia ăn khổ cùng. Cắn còn chưa cảm thấy đủ, Mạc Huyền Vũ còn định đạp cho lão thêm mấy cái cho bõ.
Mạc lão gia đau đớn gầm lên, đúng lúc đó Mạc phu nhân từ đâu xông tới, bà ta vừa đánh đập vừa chửi rửa Mạc Huyền Vũ.
"Thằng phế vật chết tiệt, ngươi ở Kim gia học thói xấu đoạn tụ từ đâu, về đây còn muốn giở trò với di trượng ngươi. Phế vật, đoạn tụ, ghê tởm, súc sinh cũng không bằng. Ta cho ngươi đỡ, ta cho ngươi đỡ."
YOU ARE READING
[Ma đạo tổ sư][Mạc Huyền Vũ] Nhật ký khi làm cô hồn du lãng
FanfictionĐồng nhân Ma Đạo Tổ Sư Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả đồng nhân: Jun ................................ Đây là đồng nhân viết về Mạc Huyền Vũ, thật sự là tui đã chú ý đến nhân vật này từ những dòng đầu tiên khi đọc Ma Đạo, đã muốn viết về Huy...