1.

196 8 0
                                    


     Jessica mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường và tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đã rất nhiều đêm, cô tỉnh dậy trong mệt nhoài, cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy cõi lòng.

     Rót đầy một ly rượu vang, cô đi đến bên cửa kính. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố là một nơi rực rỡ sắc màu. 

     Những năm qua, Jessica chẳng bận lòng để tâm nên chẳng hề hay biết phố xá đã thay đổi đến nhường này. Cô chỉ rõ duy nhất mỗi một điều rằng lòng mình vốn chưa một lần đổi thay, sau ngần ấy thời gian.

     Jessica quyết không nhìn nữa, cô xuống đường lang thang trên những con phố sáng ánh đèn neon và tìm kiếm một điều gì đó có thể khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong lòng.

     Mưa rơi thầm lặng, những hạt mưa đêm phả vào mặt bỏng rát nhưng lại lạnh thấu xương..

     Đi trên đường, Jessica gập ô lại, cứ để mình bị ướt.

     Giữa bóng đêm rực rỡ chói lọi, một mình cô lê bước đến mệt nhoài.

     Con đường dẫn lối cô quay về những tháng ngày của nhiều năm về trước ...








     Chiếc xe cấp cứu lao thật nhanh đến bệnh viện, tiếng còi in ỏi vang lên. Xe còn chưa kịp dừng hẳn đã thấy vài người y tá chạy đến. Trong sự hối hả, bệnh nhân được đưa xuống băng ca. Họ vừa đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu vừa sơ cứu tạm thời, kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

     Jessica đi dọc hành lang. Đến trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, được sự cho phép của người bên trong, Jessica rất tự nhiên đẩy cửa bước vào.

     - Appa ahh.

     Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng gọi của cô con gái liền đặt bút xuống, tháo bỏ kính khỏi sóng mũi:

     - Vừa về nước đã vội chạy đến đây rồi hả con gái.

     Jessica nở nụ cười, chạy đến bên cạnh nũng nịu

     - Kính thưa chủ tịch Jung, con đến đây với tư cách là con gái yêu quý của ngài để mời ngài về nhà ăn cơm đấy ạ.

     Tiếng cười giòn tan của người đàn ông vang vọng khắp phòng, đứa nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ranh con như thế.

     Cùng lúc đó điện thoại bàn reo lên. Ông Jung bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói hớt hải

     - Thưa chủ tịch, có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh viện không đủ bác sĩ, chỉ còn lại bác sĩ Im đang chờ phẫu thuật ạ.

      Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây.

     - Được rồi, đừng để bác sĩ Im thực hiện, ta sẽ trực tiếp phẫu thuật.

      Jessica thoáng chút ngạc nhiên vì quyết định của appa mình nhưng đây không phải là lúc dành cho sự tò mò, ở bệnh viện tính mạng bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất.

[YOONSIC]  ĐIỆN 220VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ