8.

73 5 2
                                    






     "Em ngủ cùng tôi đêm nay được không?....Chỉ có một mình, tôi sợ."


     Không nghe thấy Im Yoona trả lời, Jessica cảm thấy tủi thân, mặc kệ cơn đau của cơ thể, cô quay người về hướng khác.

     Bác sĩ Im nhìn quanh phòng, tìm xem chỗ nào mình có thể nằm ngủ. Cô đi đến sofa bên cạnh giường bệnh. Vừa hay Jessica cũng xoay mặt sang đó, cô mỉm cười. Im Yoona là một tên thẳng nam, không biết nói lời ngon ngọt chỉ thích hành động.

     Đến giữa khuya, vẫn không ai ngủ được. Jessica nhìn lên trần nhà, cất tiếng, cô biết Yoona vẫn chưa ngủ.

     "Tôi không muốn cho em biết chuyện chỉ vì sợ em sẽ lại tự trách bản thân mình"

     "Im Yoona, mọi chuyện không phải lỗi của em. Tôi gặp tai nạn không liên quan gì đến em. Không thích tôi cũng không phải lỗi của em"

     "Đừng tự dằn vặt mình được không?"

     "Cũng đừng vì cảm thấy có lỗi hay thương cảm cho tôi mà đồng ý ở bên cạnh đôi. Nếu em thích tôi chỉ vì tội nghiệp tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu"



     Im Yoona trước sau như một không lên tiếng.

     Jessica nghĩ có lẽ em ấy không muốn nói chuyện cùng mình thì lòng chùn xuống, không biết mình phải chịu đựng sự thờ ơ, lạnh nhạt này bao nhiêu lần nữa đây.

     Im Yoona chịu đến thăm cô, chịu ngủ ở lại cùng cô xem như cũng không đến nỗi quá vô tình. Cô không thể trong đợi quá nhiều ở Bác sĩ Im được, cứ để em ấy sống đúng là chính mình, cô sẽ từng chút từng chút khiến Yoona tin rằng bản thân em ấy có nhiều đều tốt đẹp, rằng cho sẽ hiểu và yêu thương em ấy.

     Jessica ngủ thiếp đi trong suy nghĩ.



     Yoona không trả lời vì đang bận soi xét lòng mình.

     Rất lâu sau, giữa không gian thinh vắng, lòng thổn thức cất lời.

     Tôi không có tội nghiệp chị.

     Trái tim hoàn toàn để ngỏ cho yêu thương tràn vào. 




     Sáng nay Im Yoona phải rời đi từ rất sớm vì còn phải làm việc. Ai cũng phải mưu sinh cả mà.

     Jessica tỉnh dậy không thấy bóng dáng Im Yoona đâu thì có chút buồn. Kiểm tra điện thoại, Yoona cũng không để lại bất kỳ tin nhắn nào. Thất vọng. Tại sao cô có thể thích một người vô tâm như vậy được chứ.

     Bác sĩ Im tranh thủ hoàn thành xong công việc của sáng nay. Cô đến phòng Trưởng khoa Kim mượn thẻ của chị ấy để lên phòng V.I.P. 

     "Bác sĩ Im đến đây làm gì? Tôi đâu phải bệnh nhân của cô" - Jessica vẫn còn giận dỗi chuyện ban sáng.

     "Nhớ chị"

[YOONSIC]  ĐIỆN 220VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ