22.

55 3 2
                                    






     Jessica tỉnh giấc, cả người có cảm giác rệu rã, không nhấc nổi tay chân. Bên cạnh cô, Im Yoona vẫn đang ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường, uể oải gom nhặt quần áo dưới sàn nhà rồi bước vào phòng tắm.

     Nhìn chính mình trong gương có chút lụi tàn, cả mấy dấu hôn đỏ tím khắp người. Lòng dâng lên phẫn nộ, thật muốn bước ra ngoài đánh cho tên thủ phạm kia một phát tỉnh cả ngủ.

     Jessica giơ chiếc váy trong tay lên xem xét. Vết rách không hề nhẹ. Chẳng biết phải nói năng thế nào với bên nhà tài trợ đây nữa. Vấn đề không phải là tiền bạc, cho dù cô có đền bù thiệt hại xứng đáng đi chăng nữa thì cũng phải cho họ một lý do hợp lý. Lấy lý do gì được bây giờ, chẳng có sự cố hay tai nạn nào mà khiến chiếc váy này thành ra như vậy cả. Chẳng lẽ lại nói là bị xé rách. Nhưng mà đúng là cô bị người ta xé rách thiệt mà.

     Jessica đang rối bời thì nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên bên ngoài. Vội vội vàng vàng khoác vào người chiếc áo choàng, Jessica ra bên ngoài lục tìm điện thoại trong túi xách. Là mẹ cô gọi. Im Yoona có vẻ mệt nhọc quá nên tiếng chuông điện thoại reo cũng chẳng hề thức giấc. Cô lại bước vào phòng tắm nhận điện thoại.

     Mẹ Jung bảo 2 đứa sắp xếp ngày rảnh về nhà ăn cơm. Jessica ngẫm nghĩ một lúc, 2 -3 hôm nữa là Im Yoona hết hạn đình chỉ công tác, phải quay lại bệnh viện. Cô cũng bỏ bê chuyện tập đoàn quá lâu, đã đến lúc phải quay lại tập trung vào guồng quay công việc. Lúc đó thật sự sẽ không có nhiều thời gian nữa. Thế nên không kịp hỏi ý Yoona, cô liền đáp ứng với bố mẹ rằng chiều nay 2 đứa sẽ về nhà.

     Mẹ Jung đạt được ý nguyện, vui vẻ tắt máy. Jessica thấy mẹ mình vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Cô thay đồ ở nhà cho thoải mái, rồi bước ra ngoài. Leo lên giường, nhìn Yoona đang ngủ. Gương mặt trắng phao phao mịn màng, dù sao cũng không còn nhỏ tuổi nữa nhưng Im Yoona vẫn mang dáng vẻ một nàng thơ thuần khiết. Jessica không kiềm được hôn lên má Yoona, rồi cắn lấy bánh bao nhỏ.

     Yoona chỉ ngọ nguậy "Ưm Ưm" khó chịu rồi tiếp tục vùi đầu vào gối. Jessica không dừng lại ở đó. Cô dùng 2 ngón tay bóp lấy mũi Yoona. Người kia ngộp thở thì tỉnh giấc.

     "Dậy đi, chị đói rồi."

     "Tối qua mới ăn mà."

     "Yah. Không phải đói cái đó." - Jessica đánh vào vai Yoona một phát cho chừa cái tội nói linh tinh, hoàn toàn rút lại lời khen "nàng thơ thuần khiết" vừa nãy.

     Cả hai cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm. Đến chiều thì theo đúng kế hoạch lái xe về nhà phụ mẫu ăn cơm.

     Không khí ấm áp của bữa cơm gia đình làm Yoona vô cùng hạnh phúc. Ông Jung và bà Jung thay phiên nhau gắp thức ăn cho "con rể" đầy cả chén, nhiều đến mức chẳng nhìn thấy cơm đâu.

     Jessica ở bên cạnh nhàn nhạt tự ăn cơm của chính mình, muốn ăn gì cũng phải tự thân vận động mà gắp lấy như thể mình mới chính là con ghẻ trong cái nhà này vậy.

[YOONSIC]  ĐIỆN 220VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ