6.

71 2 2
                                    




     "Im Yoona, em có thích tôi không?"

     Đứng đối diện với Im Yoona nói ra những lời này khiến tim cô đập rộn rã, và trong khoảnh khắc ấy Jessica thậm chí đã quên cả thở.

     Cả hai đứng đối diện nhau rất lâu...rất lâu.

     Im Yoona lặng im không nói.

     Là không hiểu rõ lòng mình hay đang phân vân?

     Là không đủ dũng khí để hồi đáp hay đang tìm cách chối từ?

     Từng giây, từng phút chầm chậm trôi qua, im ắng đến ngạt thở.

     Thời gian như hoocmon adrenalin làm nhịp tim Jessica tăng nhanh đến hoảng loạn.

      Jessica nghĩ có lẽ mình sẽ không nhận được câu trả lời. Cũng phải thôi, người ta đã im lặng lâu đến như thế. Suốt khoảng thời gian qua, cũng không cùng cô thân thiết hay sẻ chia điều gì. Chỉ là do cô cố chấp, tin vào tình yêu của chính mình mà không nhận ra sự thật vốn đã hiển nhiên như thế.

     Ummm, người ta không nhiệt thành đáp trả cũng xem như là một cách chối từ rồi.

     Nghĩ là như thế, nên cô tìm cách xua đi bầu không khí khó xử này.

     Jessica quay người sang hướng khác, rời khỏi nơi mình đang đứng, để hai người cách xa nhau hơn, để Yoona không nghe tiếng tim cô vỡ nát cả cõi lòng.

     Khi không còn đối diện với Im Yoona nữa, cô nhìn lên bầu trời bảo:

     - Hoàng hôn hôm nay th....

     - Đây không phải là tình yêu đâu.

     - ....... - Jessica bất động.

     - Có lẽ chỉ là ngộ nhận, bác sĩ Jung chưa hiểu rõ lòng mình nên mới nói như thế. Cô không thật sự thích tôi như cô nghĩ đâu.

     - ...

     - Giữa chúng ta không nên xuất hiện thứ tình cảm này. Tôi và cô vốn không thể....

     Khi Yoona bất ngờ lên tiếng trả lời, Jessica thoáng chốc giật mình nhưng vẫn chọn không quay đầu nhìn lại. Cô đứng đó nhìn hoàng hôn dần buông, lắng nghe từng lời Im Yoona nói, lắng nghe từng tiếng bước chân Im Yoona chầm chậm rời xa. Âm thanh nhỏ dần, rồi im bật, Jessica xoay người lại phía sau, người kia đã thật sự khuất xa không còn thấy bóng dáng.  

     Lúc ấy Jessica đã nghĩ thanh âm một người từng bước rời xa ta là một thứ thanh âm giày vò người ở lại, nhẹ nhàng nhưng đớn đau. 

     Cô chỉ có thể đứng đó đầy bất lực nhìn Yoona rời xa mình.

     Là thiên ý sắp đặt mình khác lối hay em không tình nguyện cùng tôi chung đường?

       Im Yoona đi đến sau bức tường thì đôi chân thôi không bước nữa. Đứng lặng người, rơi vào thinh không.


Bọn họ...

  cách nhau một bức tường.

  cách nhau một ánh nhìn. 

[YOONSIC]  ĐIỆN 220VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ