Tia nắng khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt Trịnh Nghiên làm cậu ấy không thể tiếp tục ngủ được nữa, vừa lơ mơ tỉnh giấc cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ gọi:
-" Trịnh Nghiên, con dậy chưa?"
-"Dạ, con dậy rồi." Trịnh Nghiên vừa bước xuống giường vừa trả lời mẹ.
Gấp lại chăn gối trên giường sau đó phi thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy cậu ấy lâu xuống bà Duyên lại gọi với lên để hối thúc Trịnh Nghiên.
-"Trịnh Nghiên à, con đâu rồi?"
Vừa gọi dứt lời bà Duyên đã thấy Trịnh Nghiên đứng ngay bên cạnh bà. Cậu ấy mỉm cười và tò mò về bàn thức ăn thịnh soạn hôm nay.
-"Mẹ, hôm nay là ngày gì mà chuẩn bị nhiều thức ăn thế?"
-"Hôm nay là sinh nhật cục vàng của mẹ."
Trịnh Nghiên lẩm bẩm điều gì đó rồi thốt lên:
-"A, đúng rồi, thế mà con quên mất."
Bà Duyên chỉ mỉm cười chứ không đáp lại. Trịnh Nghiên ngồi xuống ghế chống tay lên cằm và nói:
-"Phải chi có ba ở đây để mừng sinh nhật cùng thì còn vui hơn."
Ánh mắt bà Duyên bỗng trùng xuống. Bà biết cậu ấy mơ ước có một mái ấm trọn vẹn như nào nhưng cũng chính vì thương cậu ấy mà bà phải làm vậy.
-"Con cũng có ba mà, chỉ là ba con ở xa thôi."
-"Lúc nào mẹ cũng nói thế, con đã 16 tuổi rồi nhưng chưa một lần nào được gặp ba."
-"Sau này khi con lớn hơn con sẽ hiểu vì sao ba mẹ lại quyết định như vậy."
Đúng như lời bà Duyên nói, Trịnh Nghiên cũng có ba như bao đứa trẻ khác. Cách đây 26 năm, khi ông Đông và bà Duyên kết hôn với nhau tuy gia đình không giàu có nhưng họ luôn yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp. Họ từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng sự nghiệp bành trướng như hôm nay. Trước đây ông Đông làm nghề buôn gỗ, sau một thời gian tích góp vốn ông mở được một xưởng gỗ rồi lên doanh nghiệp gỗ và bây giờ là một tập đoàn gỗ lớn, có tiếng ở Busan. Do tập trung vào kinh doanh lập nghiệp nên mãi 6 năm sau khi sự nghiệp đã ổn định họ mới sinh con đầu lòng nhưng không may đứa bé gái đó lại mất khi mới vừa tròn 2 tháng tuổi. 1 năm sau bà Duyên lại có thai và sinh thêm một bé gái nhưng chưa hưởng được niềm vui bao lâu, họ lại đau đớn khi sự việc lần trước lập lại một lần nữa . Ông Đông và bà Duyên rất đau buồn, dường như mất ăn mất ngủ vì chỉ trong vòng 2 năm họ liên tục mất đi 2 đứa con. Thời điểm đó y học chưa phát triển nên nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc đó vẫn không thể giải thích được. Bà nội của Trịnh Nghiên vì thấy thương con nên quyết định đi xem thầy bói với mong muốn sẽ có được câu trả lời. Sau khi về, bà gọi ông Đông và bà Duyên vào nói chuyện:
-"Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai con."
-"Dạ mẹ cứ nói." Ông Đông vừa rót trà vừa nói.
-"Ta vừa đi xem bói về, thầy bói bảo hai con không thể nuôi được con nếu đó là con gái."
Cả ông Đông và bà Duyên đều rất bất ngờ khi nghe câu nói đó. Ông Đông trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )
Short StoryTrong lúc mọi người chờ đợi mình hoàn thành truyện " Tìm mẹ cho con" , mình đã được phép Edit lại truyện này từ một người bạn, hy vọng mọi người vẫn theo dõi truyện của mình và có thể trực tiếp theo dõi truyện gốc của bạn mình nha 😊 Thank for read...