Chương 6 : Lòng Tham Của Người Phụ Nữ

30 9 2
                                    

Sau bữa tiệc, cả gia đình họ theo lời bà An cùng ngồi lại ăn bữa cơm. Ông Đông bảo Trịnh Nghiên đứng lên chào mọi người. Ông chỉ cậu chào từng người một, đầu tiên là mẹ ông rồi đến ông Định và sau cùng là bà Ngọc.

Chào xong Trịnh Nghiên ngồi xuống cạnh Trịnh Nhân và bà Duyên. Trịnh Nhân khẽ cười rồi quay sang nói:

-"Này, em chưa chào anh đấy!"

-"Anh á !" Trịnh Nghiên bĩu môi.

Bà An ngồi ngay giữa bàn, nhìn một lượt quanh mọi người, bà nói:

-"Các con có đồng tình với bản di chúc của ta không ?"

Tất cả mọi người đều im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc tất cả đều đồng ý. Bà Ngọc đột nhiên lên tiếng:

-"Cùng là con cháu như nhau mẹ làm vậy rất bất công với Trịnh Kiên ."

Bà An nhìn thẳng vào bà Ngọc với ánh mắt châm biếm và nói:

-"Có chắc nó cũng là con cháu ta giống như Trịnh Nhân và Trịnh Nghiên không?"

-"Mẹ, sao mẹ nói vậy?" Ông Đông ngồi bên cạnh bà lên tiếng khi nghe bà nói vậy.

Bà Ngọc tái mặt đi và chỉ im lặng:

-"Ta chỉ đùa thôi, về phần Trịnh Kiên , ta không để nó phải thiệt thòi đâu nhưng có điều.. bây giờ không phải lúc."

Bà Ngọc cười nụ cười khá gượng gạo.

Ông Định nãy giờ vẫn không lên tiếng, ông không quan tâm ông được những gì vì thứ ông nhắm đến không phải là những thứ nhỏ nhặt đó mà chính là cả cái cơ ngơi bành trướng kia.

-"Sẵn tiện đây ta cũng hỏi Trịnh Nhân và Trịnh Nghiên , hai con có muốn về sống chung với ta không?"

-"Dạ không ạ." Cả hai đồng loạt trả lời khiến mọi người rất bất ngờ.

-"Con muốn được ở gần mẹ của con ạ, nếu bà muốn bà vẫn có thể đến nhà con sống cùng với hai mẹ con con." Trịnh Nghiên nói bằng giọng khẩn trương.

Bà An cười lớn rồi nói.

-"Được rồi nếu con không muốn thì ta không ép, còn Trịnh Nhân thì sao?"

-"Dạ, con muốn ở cùng với Trịnh Nghiên và mẹ ạ."

-"Chuyện này.." bà An nhìn sang ông Đông, như muốn hỏi ý kiến của ông.

Ông Đông đặt cái bát đang cầm trên tay xuống và nói.

-"Tất nhiên là được rồi. Dù sao thì con cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện với Trịnh Nhân, với lại hai anh em cũng xa cách nhau lâu rồi, bây giờ cho chúng sống chung cũng phải lý." Ông vừa nói vừa nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt châm biếm.

Ông Đông vừa dứt lời, Trịnh Nhân và Trịnh Nghiên đã nhìn nhau và cười đầy đắc ý.

-"Vậy tốt rồi, nhưng có một điều kiện."

-"Điều kiện gì hả bà?" Một lần nữa cả hai lại đồng thanh trả lời

-"Khi nào Trịnh Nhân lập gia đình, con phải quay trở ở nhà với ba như trước đây."

[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ