Chương 5 : Người Thừa Kế

26 10 0
                                    

Người đó chính là bà nội của họ. Bà đi gần đến nhà ông Đông thì chợt thấy anh em họ nên bà đã kêu tài xế dừng lại gần đó để bà quan sát hai đứa cháu của bà. Bà cảm thấy rất vui mà cũng rất xót, tại sao tạo hóa lại tạo ra họ chảy chung dòng máu nhưng không để họ được sống gần nhau. Bà luôn chờ đợi ngày có thể công khai Trịnh Nghiên trước mọi người. Và ngày đó không còn xa nữa.

...............

Tuổi dần lớn, cơ thể Trịnh Nghiên cũng dần thay đổi và cả giọng nói cũng thế. Bà Duyên bắt đầu tìm tài liệu để tìm hiểu về người chuyển giới, bà nghĩ bà sẽ biến Trịnh Nghiên thành một người đàn ông, giữa việc làm ngược lại lẽ đúng của thực tế thì mạng sống của Trịnh Nghiên với bà là quan trọng hơn hẳn. Bà hỏi ý kiến của Trịnh Nghiên về chuyện đó, lúc đầu cậu có phần bâng khuâng về việc đó, nhưng khi nghe bà Duyên khuyên bảo cậu đã đồng ý.

Khi Trịnh Nghiên tròn 18 tuổi, bà Duyên đã cùng với Trịnh Nghiên ra nước ngoài để thực hiện kế hoạch đó. Ngày Trịnh Nghiên đi, Trịnh Nhân không hề hay biết vì chuyện về giới tính của Trịnh Nghiên ngoài bà nội và ba mẹ của cậu thì cũng không ai biết nữa cả.

Trịnh Nhân cách vài ngày lại gọi điện thoại cho Trịnh Nghiên để hỏi thăm. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình có đầy đủ ba và mẹ nhưng cậu không bao giờ có cảm giác ấm áp của một gia đình cả. Ngay cả Trịnh Kiên, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu cũng chẳng thân thiết với cậu. Do Trịnh Kiên từ nhỏ đã được bà Ngọc nói cho biết Trịnh Nhân không phải anh ruột nó và bà luôn dạy cho Trịnh Kiên lòng ganh ghét, ích kỷ. Nên khi Trịnh Nhân gặp được Trịnh Nghiên cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc, ngoài việc họ cùng được sinh ra từ một người mẹ thì sự quan tâm của người này dành cho người kia đã khiến họ luôn muốn được ở bên cạnh nhau. Người ta hay bảo so với anh chị em trong nhà thì giữa những người song sinh luôn tồn tại một sự tương thông hơn cả. Sau hơn ba tháng ở nước ngoài thì mọi thủ tục cũng hoàn tất, Trịnh Nghiên trở về nước và bắt đầu học tập ở một môi trường mới.

Sau khi học xong cấp ba, cả Trịnh Nhân và Trịnh Nghiên đều chọn học ngành quản trị kinh doanh, tuy học ở cùng một trường nhưng lại khác lớp nhau và cũng tránh gặp nhau ở trường. Năm nay cả hai đã bước vào năm thứ hai của Đại học. Tuy học ngành quản trị nhưng sao này Trịnh Nghiên không định sẽ vào làm trong tập đoàn Song Trịnh, cậu muốn theo đuổi sở thích vẽ tranh và sẽ lập sự nghiệp cho riêng mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trịnh Nghiên đến tiệm hoa để phụ mẹ, cậu đang ngồi ở phía trước sân để lau chùi con xe, cậu chợt nhìn thấy một cô bé dắt xe đi bộ ở trước đường.

-"Này cô bé, xe em bị sao vậy?" Trịnh Nghiên vừa nói vừa đi về phía cô bé.

-"Dạ, em không biết, nó không khởi động được."

-"Em dắt xe vào đây anh xem giúp cho."

Cô bé làm theo lời của Trịnh Nghiên nói, dắt xe đỗ ngay nơi Trịnh Nghiên đang đứng.

-"Xe em hết xăng rồi."

-"Ơ! Vậy em phải làm sao đây? Gần đây có chỗ bơm xăng không ạ?"

-"Thế em không phải người ở đây à?"

-"Dạ không, em chỉ đi xuống đây chơi thôi ạ."

[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ