Chương 8 : Sinh Nhật Mẹ

24 7 0
                                    

Trời dần tối nhưng chờ mãi chẳng thấy hai người kia quay lại, Trịnh Nghiên kéo con diều xuống, cậu quay sang nói với Sa Hạ.

-"Chắc họ không quay lại rồi, anh đưa em về nha."

-"Vâng ạ." Sa Hạ khẽ gật đầu.

Trịnh Nghiên nắm lấy tay Sa Hạ và rời khỏi đó.

-"Em mệt không?" Trịnh Nghiên ân cần hỏi.

-"Không ạ, hôm nay em rất vui."

-"Vui vậy, lần sau có muốn đi nữa không?"

-"Còn phải xem thành ý của anh nữa."

-"Ơ, vậy để anh thế hiện nhé."

Nói dứt câu, Trịnh Nghiên bỗng ngồi xổm xuống và ra dấu cho Sa Hạ lên lưng anh.

-"Mời tiểu thư."

-"Em đùa thôi, anh không cần vậy đâu."

-"Nhưng anh thì không đùa."

Thấy Sa Hạ vẫn còn đứng đó do dự, Trịnh Nghiên liền giục cô:

-"Trời sắp tối rồi đấy, em không sợ à."

Sa Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là tối thật. Biết là không thể nào từ chối được nên cô đành để anh cõng cô về.

Anh lấy xe và đưa cô về, đây tất nhiên không phải lần đầu tiên anh đi trên con đường này nhưng chẳng hiểu sao nó lạ lẫm đến vậy, trong lòng lại có cảm giác gì đó lâng lâng. Xe chạy qua tiệm hoa, rồi hết con đường YongWang. Đây là lần thứ hai anh đưa cô về, tuy đã rất lâu nhưng anh vẫn nhớ như in nơi này, anh không do dự ghé xe vào ngay ngôi nhà có dàn hoa ti gôn phía trước.

-"Anh vẫn còn nhớ à." Sa Hạ ngạc nhiên hỏi.

-"Nhớ chứ."

Anh quay sang tháo chiếc mũ bảo hiểm cho cô rồi nói:

-"Mỗi khi đi ngang đây anh đều nhìn vào căn nhà này nhưng chẳng bao giờ thấy ai cả."

-"Nhà chị Tỉnh Nam chỉ có ba người thôi, dì và dượng thường hay ra khỏi nhà rất sớm và về rất muộn còn chị thì thường không ở đây nên anh không thể gặp được ai đó."

-"À, thế à, em vào nhà đi."

-"Vâng ạ."

Sa Hạ bước vào nhưng tay anh vẫn không buông tay cô ra khiến cô bị giật trở lại. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn chóng vánh khiến cô rất bất ngờ.

-"Em ngủ ngon nhé."

Sa Hạ bị nụ hôn vừa rồi làm cho mất cả hồn, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, cô vẫn đứng chôn chân ở đấy và nhìn anh. Trịnh Nghiên nhanh chóng quay xe lại ra về, anh muốn che giấu cảm giác ngại ngùng của mình chứ không vô tâm đến nỗi bỏ cô đứng đó mà về trước.

Trịnh Nghiên ghé tiệm hoa để phụ mẹ dọn hàng.

-"Mẹ ơi, có anh Trịnh Nhân ở đây không?" Trịnh Nghiên chưa bước vào đến nơi đã cất giọng hỏi.

-"Không, chẳng phải hai đứa đi chung với nhau à?"

-"Dạ không mẹ, anh bỏ con ở lại và về trước."

[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ