Chương 2 : Cơ Duyên

58 8 0
                                    

Vì chưa sẵn sàng để giải thích rõ cho Trịnh Nghiên biết nên bà Duyên giả vờ như không nhìn thấy. Bà vội vàng bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa phòng Trịnh Nghiên lại, đi xuống bếp nấu ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trịnh Nghiên giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra, nhìn một vòng quanh căn phòng, cậu ấy bỗng giật mình ngồi dậy khi nhìn thấy quyển nhật ký vẫn còn ở trên giường cậu.

-"Ấy chết! Xíu nữa là bị lộ rồi." Trịnh Nghiên vừa nói vừa thu dọn đống tàn cuộc đó.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bước xuống cầu thang một vài nấc, vị trí cậu có thể quan sát được dưới nhà mà không sợ bị mẹ cậu nhìn thấy. Thấy bà Duyên đang tất bật nấu ăn nên cậu yên tâm mà hành động.

-"May quá."

Trịnh Nghiên bước lùi lại, đi về phía phòng bà Duyên, nhẹ nhàng mở cửa, đặt quyển nhật ký trở về chỗ cũ của nó.

Tối hôm đó, hai mẹ con ăn cơm với nhau nhưng không một ai nhắc về chuyện đó. Bà Duyên thì không biết phải nói gì để cậu hiểu cho bà còn về Trịnh Nghiên, cậu ấy không hay biết bà Duyên đã phát hiện ra mọi chuyện. Cứ thế hai người ngồi ăn, thỉnh thoảng Trịnh Nghiên lại thốt ra một câu nói vu vơ như để phá đi cái không khí ngượng ngùng đó.

Bà Duyên gọi điện thoại cho chú Hùng, chú Hùng là tài xế lâu năm của ông Đông, nhờ ông nói với ông Đông về chuyện Trịnh Nghiên đã biết tất cả mọi chuyện. Sỡ dĩ bà gọi cho chú Hùng mà không gọi thẳng cho ông Đông vì bà sợ bà Ngọc sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Từ trước đến nay, ông Đông và bà Duyên chỉ liên lạc với nhau qua chú Hùng hay thỉnh thoảng ông Đông sẽ ghé qua tiệm hoa của bà, nhưng cũng chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Hôm sau, ông Đông ghé tiệm hoa của bà Duyên sau khi nghe chú Hùng thuật lại mọi chuyện.

Thường ngày, tầm 18h chiều Trịnh Nghiên sẽ đến tiệm hoa của mẹ để phụ mẹ dọn hoa. Nhưng do hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đến sớm hơn mọi khi.

Chạy xe gần đến cửa tiệm thì cậu đột nhiên dừng lại khi thấy có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa hàng nhà cậu. Một người đàn ông bước xuống đi vào cửa tiệm. Trong trí nhớ của cậu thì đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Nghiên nhìn thấy chuyện này, chiếc xe đó thỉnh thoảng lại đến, thường khi cậu đến thì họ đã bắt đầu rời đi, do hôm nay đến sớm nên cậu ấy kịp nhìn thấy vị khách quen này.
Mải mê suy nghĩ thì cậu ấy thấy người đàn ông đó quay trở ra. Cậu quyết định lần này sẽ bám theo để xem người đó là ai.

Chiếc xe vừa rời đi cậu lập tức phi theo.
Xe chạy được một đoạn thì chú Hùng quay ra sao nói với ông Đông:

-"Ông chủ, cậu Trịnh Nghiên đang chạy theo xe, chúng ta phải làm sao đây."

Ông Đông theo lời của bác Hùng quay lưng lại nhìn, hốt hoảng và nói.

-"Ôi trời! Chú tăng tốc lên đi, đừng cho thằng bé bám theo kịp."

Chú Hùng gật đầu, rồi theo lời ông Đông tăng tốc phóng xe nhanh về phía trước.

Nhưng chỉ một lúc sau ông lại thay đổi ý định. Ông đưa tay đặt lên ghế bác tài xế rồi nói:

[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ