Chương 3 : Hai Ngôi Mộ Nhỏ

32 9 0
                                    

Trịnh Nghiên nhìn thấy ánh mắt đó của mẹ, không biết phải giải thích như nào. Cậu đi lại phía Chí Hiếu rồi bảo:

-"Này, hôm nay tớ có tí việc nên không đi với cậu được."

-"Ờ, nhưng mẹ cậu sao lại ở đây thế."

-"Tớ sẽ nói với cậu chuyện này sau, ống tranh nè, cậu giữ đi, hôm sau đưa lại cho tớ." Trịnh Nghiên tháo cái ống đang mang đưa cho Chí Hiếu .

-"Được rồi, tớ đi trước nhé." Nói xong, Chí Hiếu quay sang cúi đầu chào bà Duyên rồi đi về phía hồ nước.

Trịnh Nghiên nhìn theo Chí Hiếu , đến khi bóng dáng của Chí Hiếu chỉ còn là một mảng đen. Cậu đi về phía bà Duyên đang đứng.

Đến hôm nay thì bà Duyên biết là bà không thể giấu Trịnh Nghiên mọi chuyện được nữa. Bà đặt hai bàn tay lên vai Trịnh Nghiên và nói.

-"Trịnh Nghiên , mẹ xin lỗi, mẹ không có ý giấu con như vậy."

Trịnh Nghiên choàng tay ra ôm bà Duyên khi thấy nước mắt bà lại bắt đầu rơi.

-"Mẹ không cần xin lỗi con đâu, con hiểu vì sao lại như vậy mà."

Cậu lấy trong túi ra bao khăn giấy để lau nước mắt cho bà Duyên. Vốn dĩ bà Duyên đã biết chuyện Trịnh Nghiên đọc được quyển nhật ký đó nên cũng không thắc mắc câu nói vừa rồi của cậu ấy. Bà nhìn Trịnh Nghiên rồi quay sang nhìn hai ngôi mộ nhỏ kia.

-"Đây là hai chị của con đấy."

-"Chị sinh năm 1991 phải không mẹ?" Trịnh Nghiên vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi mộ bên trái

-"Không phải, chị này mới sinh năm 1991, còn chị đó sinh năm 1992." Bà Duyên chỉ tay về phía ngôi mộ còn lại.

-"Sao hai ngôi mộ không được đặt tên thế mẹ?"

-"Do lúc mất hai chị còn quá nhỏ nên bà nội không cho để tên lên ngôi mộ."

Trịnh Nghiên ngồi xuống, đưa tay sờ lên từng ngôi mộ, có cái cảm giác gì đó níu lấy trái tim cậu. Bà Duyên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó không khỏi xúc động, vừa chua xót vừa ấm áp. Chua xót vì tiếc thương hai người con xấu số của bà, ấm áp vì cuối cùng hôm nay họ cũng gặp được nhau.

Hôm nay là sinh nhật của hai thiên thần nhỏ đó, cả hai người đều sinh vào tháng 5 nên ông Đông và bà Duyên quyết định chọn ngày đầu của tháng năm là ngày sinh nhật chung của họ. Như thường lệ, vào ngày này hàng năm ông Đông và bà Duyên sẽ ra đây thăm hai đứa con của họ.

Ông Đông từ phía xa nhìn thấy bà Duyên đứng đó nên cất tiếng gọi lớn:

-"Mỹ Duyên!"

Bà Duyên sửng sốt bởi tiếng gọi đó, bà bị sự việc vừa rồi của Trịnh Nghiên làm quên cả chuyện ông Đông cũng đến nên mới để Trịnh Nghiên hiện diện ở đây.

Sau tiếng gọi đó ông Đông cũng nhanh chóng bước đến chỗ hai ngôi mộ đó. Vừa bước đến, ông giật mình khi thấy Trịnh Nghiên cũng ở đó.

-"Trịnh Nghiên !"

-"Ông nhà giàu!" Trịnh Nghiên đứng dậy khi thấy có người đến, cậu thốt lên khi chợt nhận ra người đàn ông đó.

[Edit] [Cover] [TWICE] - HUYẾT THỐNG ( LINEAGE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ