CHƯƠNG VIII

1.7K 91 2
                                    

Một buổi tối lãng mạng tại một nhà hàng sang trọng hai người con trai đang ngồi ăn cùng nhau họ ngồi một bàn sát khung của kính nhìn ra có thể thấy được cả thành phố Bangkok về đêm lung linh, sặc sở. Người đàn anh gắp thức ăn bỏ vào chén đàn em của mình khẻ nói giọng điệu đày ôn nhu

-Mild em ăn nhiều vào! 

-Au, ăn nhiều lắm rồi đó anh. Còn ăn nửa chắc em thành con heo mất

-Heo cũng được miễn là em thì anh tình nguyện nuôi. Tabor nói một cách giỏng giạc đầy tự tin, mang theo một chút chọc ghẹo làm Mild đỏ hết mặt mày mà mắng anh

-Đồ dẻo miệng!!

Từ sau khi hai người trải qua sự kiện ở quán bar quan hệ của cả hai đều thay đổi, Mild vừa vui lại vừa lo vì cậu biết anh có bạn gái rồi lại rất đào hoa nên cậu không biết có nên tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này không. Với bản tính ngay thẵng nghĩ sao nói vậy cậu đã đi hỏi anh là có thể yêu mình cậu được không, nếu như không cậu xin rút lui ai ngờ anh lại vui mừng vì cậu nói yêu anh, bản thân anh chỉ sợ cậu xem anh như tình một đêm nay lại được cậu nói lời yêu. Sau đó thì hai người bước qua mối quan hệ mới chính thức là người yêu của nhau, cậu quản anh rất chặt còn anh thì đã không còn trêu hoa ghẹo bướm như trước nữa mà toàn tâm chăm sóc cho cậu người yêu nhỏ hay ghen của mình.

-Mild ngày mai em đến nhà anh được không? Mẹ anh muốn gặp em.

-hả!

-Anh đã nói chuyện của tụi mình cho gia đình rồi nên mẹ anh muốn thấy mặt em.

-Nhưng.... Những suy nghĩ bắt đầu bửa vây lấy Mild, liệu bà ấy có chấp nhận cậu hay sẽ ngăn cản tình yêu của hai người

-Em đừng lo có anh ở bên em mà. Dù trời có sập cũng có anh đỡ cho em. Vừa nói anh vừa nắm đôi bàn tay mịn màng của cậu để an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho cậu

-Ùm, chỉ là dù kết quả ra sao thì anh cũng không được buông tay em đâu đó. 

-Em yêu anh. Cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức như nói thầm trong miệng

-Hả? Em nói gì cơ? 

-Không có gì đâu anh.

Ở ktx lúc này Gulf vừa thức dậy làm vệ sinh cá nhân, định đi kiếm gì đó ăn sáng, cậu vừa xuống tới phòng bảo vệ, một bác bảo vệ gọi cậu lại 

-Gulf phải không? 

-Đúng rồi! có việc gì không bác?

-May quá! đây có người gữi cho cháy nè. Bác bảo vệ đưa cho cậu một bọc lớn nào là bánh, nước ngọt, sửa, và một hột cơm

-Ai vậy bác? Dù trong lòng cậu đã biết là ai nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn

-Một anh tràng nào đó cao cao, mà có gương mặt đẹp. Không hiểu giới trẻ giờ ăn gì mà cao kinh khủng.

-Vậy cháu xin phép ạ. nói rồi cậu chạy một mạch về phòng. Trong lòng cũng vui sướng con tym tim lại nhảy múa nữa rồi, ngôi lên bàn cậu mở cái bọc ra bên trong có một tờ giấy nhắc 

"Ăn ngon miệng nha! Đi học sớm không được thấy mặt em. Yêu em! " Cậu lại đỏ mặt rồi 

-Ai thèm yêu anh chứ! nói rồi cậu cất tờ giấy vào trong ngăn kéo bàn, lấy hột cơm ra ăn là cơm thịt heo chiên giòn, khéo miệng nhếch lên " không ngờ anh ta lại chu đáo như vậy?"

Ăn xong cơm thì cậu ra sân banh để chơi, bên đây anh cũng vừa hoàn thành xong bài kiễm tra khá là thành công đang tính ra về để tìm cậu vợ nhỏ của mình thì bị tiếng gọi của ai đó làm khựng lại

-Nay đến câu lạc bộ họp đi mày, còn bàn bạc để lên kế hoạch xin nhà trường mua nhạc cụ mới nửa. Là tiếng của Min phó đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc

-Mày đi một mình đi, tao có việc bận rồi. Khuông mặt không mấy vui vẻ mà đáp lại thằng bạn của mình

-Au, mà là chủ nhiệm đó thằng quần. Mày không đi còn ra thể thống gì?

Nói vậy thì làm sao Mew từ chối được đành phải bị thằng bạn lôi đến câu lạc bộ, thề nếu ai đụng vào anh lúc này chắc anh giết người mất. Họp xong cũng là chuyện của 2 tiếng trước bây giờ đã 7 giờ tối không đi tìm Guld được rồi, anh buồn bả định bước rời khỏi câu lạc bộ thì bị một cánh tay níu lại

-Chào, anh Mew! giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo cùng chút nũng niệu của Lyly 

-À, chào. Mew đáp chào lại với giọng điều vô cùng lạnh lùng

-Anh kiệm lời ghê á. Sao em thấy anh ít đến câu lạc bộ vậy? Vừa nói vừa đưa mặt dựa sát vào tay anh

-Anh bận học thôi. Mew dùng sức rút tay của mình ra làm cô bé kia có chút hụt hẩng cùng ái ngại

-Sao em Live cho anh, anh lại không trả lời. Anh ghét em tới vậy sao. Lyly cuối mặt xuống nước mắt lưng tròng trực chờ có thể rới xuống bất cứ lúc nào

-Ây, đừng khóc! Anh không có ghét em chỉ là anh bận ôn bài nên quên mất thôi. Anh sợ nhất là khi người khác khóc với mình, anh là người thích bảo vệ mà làm sao để một cô gái nhỏ khóc được

-Vậy ạ! Anh đi ăn bầu bạn với em nha cũng trể rồi mà em chưa ăn tối. 

-Chuyện này....Thôi được anh dẫn em đi. Mew suy nghỉ một chút rồi đồng ý dù sao cũng không đi tìm cậu được lại đang đói dẫn theo cô gái này bầu bạn cũng đỡ buồn

Hai vừa ăn vùa trò chuyện vô cùng vui vẻ, rất hợp gu nhau vì đều thích âm nhạc nên câu chuyện xoay quanh chủ đề âm nhạc ta và tây. Ăn xong thì Mew chở Lyly về nhà cô 

-Anh có muốn lên nhà em chơi chút không? Cô bé đỏ mặt ngại ngùng, ý tứ rỏ ràng là muốn người con trai này ở lại với cô

-Âý, không đâu khuya rồi anh cũng về luôn đây. Làm sao mà Mew không nhận ra ý của Lyly được chỉ là giờ anh không còn như xưa nửa thôi, nói rồi anh mở cửa xe lái một mạch về nhà.

[hết chap 9]

yêu là yêu thôi [MewGulf](hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ